96.

Tôi trở mình, cảm giác trống vắng trên cơ thể làm tôi có chút lạnh lẽo. Đối diện là đôi mắt xám bạc vô cảm, tôi bỗng cảm thấy xa lạ.

Mái tóc bạch kim lộn xộn rũ trên trán, Draco vùi mặt vào chiếc gối lông vũ. Đã trôi qua gần mười lăm phút, hai chúng tôi vẫn cứ yên lặng như thế.

Chiếc gối màu trắng đã trở nên méo mó, chẳng biết là vì lực quá mạnh hay chỉ vì nó là hàng dỏm. Tôi cảm tưởng như cái sự mềm mại ban đầu của nó đã bị ai đó lấy đi mất, còn lại là sự trống rỗng và lạnh lẽo.

Dời tầm mắt của bản thân xuống cánh tay đang buông lơi, tôi nhìn thấy Dấu hiệu. 

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó, con rắn uốn lượn với chiếc đầu lâu. Nhưng cái khiến tôi chú ý đến hơn cả chính là một mảng da rách nát xung quanh.

Bàn tay tôi lấp lửng, nhưng cuối cùng vẫn lại thôi. Đối với một số người, đó chính là đặc ân; còn đối với cậu trai tuổi mười bảy, nó chính là đặc thù.

.

" Hối hận?." Luồng hơi ấm khẽ len vào cơ thể, tôi vùi mình vào lồng ngực của Draco. 

" Không quan trọng, Draco."

Tôi nhắm chặt mắt, biết rõ ràng những thứ sẽ tiếp diễn sau khoảnh khắc này. Những giây phút vừa rồi, chỉ là một cơn ngông cuồn của tuổi trẻ. 

Nó là một liều thuốc, mới đầu có vẻ ngọt ngào, lúc sau lại thẳng tay giết đi cảm xúc non dại trong tôi.

Phần đệm ở bên cạnh đột nhiên trống rỗng, tôi bấu víu vào tấm vải duy nhất còn sót trên cơ thể. Ấm áp đã vơi, chỉ còn sự rét buốt đến cô độc bao lấy xung quanh tôi.

.

.

.

Tôi tỉnh giấc, vẫn còn ở trong Phòng Cần thiết. Tôi chẳng biết hiện tại đang là mấy giờ, ban đêm hay ban ngày. Tôi chỉ biết rằng Draco đã rời đi, để lại tôi với căn phòng ám đầy mùi hương của đêm đen.

Tấm chăn khoác hờ trên người có vẻ là thứ duy nhất đang che chắn tôi khỏi cơn run rẩy, phía dưới là cơ thể đầy những vệt hôn. Chúng gợi nhắc về cái đêm hôm qua, dù nó chẳng mấy vui vẻ cho cam.

Tôi cảm thấy biết ơn, vì Draco đã rời đi. Chi ít tôi sẽ không phải đối mặt với cậu trong loạt cảm xúc hỗn độn thế này.

Tầm mắt tôi quét qua căn phòng này lần cuối, biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Căn phòng rất đơn giản, gồm một chiếc giường lớn và một chiếc lò sưởi ấm to.

" Có lò sưởi sao.." Tại sao tôi vẫn cảm giác lạnh đến thế? 

Cái lạnh rét cứ mãi hành hạ tâm trí tôi.

.

.

.

" Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?" Tiếng cáu gắt của Hermione kéo tôi trở về thực tại. Tôi gắng gượng nở nụ cười.

" A nãy giờ tớ hơi xao nhãng, có gì sao?" Dù cho Hermione có vẻ rất nghi ngờ và muốn hỏi thêm, nhưng Harry đã cắt ngang lời cô.

" Tớ đang định theo dõi tên Malfoy. Hắn chắc chắn đang giấu thứ gì đó." Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Harry, cảm nhận được sự kiên cường. Tôi chẳng nói gì sau đó, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

.

.

.

" Vãi c*t thật đấy à?" Tiếng hét của Nate vang lên khắp đại sảnh, tôi nhanh chóng bịt mồm của anh ta lại. Liếc mắt nhìn xung quanh, thật may là chẳng có mấy ai để ý chúng tôi.

Hôm nay là Giáng sinh, Regulus đã bận việc nên tôi không thể về nhà. Vừa hay, tên Nate lại vì lý do nào đó mà ở lại trường.

" Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi em gái, tao còn chia tay với thằng Antonio rồi mà!" Anh ta lấy một chiếc bánh ngọt rồi bỏ thẳng vào miệng, Nate dường như rất bình thản. Nhưng chỉ có tôi mới biết anh ta đã vật vã ra sao. À mà, nhắc đến chuyện này thì phải đề cập tới tầm một tháng trước.

Một tháng trước,

" Đ*t mẹ, hết giờ để lên cơn rồi hả?" Tôi suýt chút nữa quăng bùa vào tên trước mặt. Trời ơi! Hiện tại đang là hai giờ sáng - cái giờ mà ai cũng đang say giấc mơ đẹp, thằng cha này lại đứng trước cửa kí túc xá của tôi mà kêu gào.

Bàn tay đang chộp lấy đũa phép của tôi dừng lại, ngay khi tôi thấy đôi mắt sưng húp và cái mặt đỏ như trái cà chua của Nate. Tôi nhướn mày, ý hỏi chuyện gì đã xảy ra.

" Tao chia tay với Antonio rồi, mày là người còn lại của tao." Ôi anh trai, sao lúc còn yêu thì hỏng tìm? Sao lúc sâu đậm thì không thèm nói chuyện, cứ chia tay là vác cái mặt tới trước cửa phòng.

" Kệ mẹ anh, tôi đếch quan tâm?" Dù lời nói vụt ra khỏi miệng là thế, nhưng tôi vẫn bỏ phí giấc ngủ của bản thân cả đêm chỉ để tâm sự với Nate. Anh ta đã giúp tôi, là một người bạn thân thiết duy nhất ở Hogwarts.

" Đi quẩy không?" Nate nháy mắt, và tôi biết rõ cái điệu bộ đó của anh ta. Tôi nhếch mép, hiện tại cả hai đứa đều đang ở trạng thái độc thân. Và ngày mai lại là Chủ nhật.

" Đi."

----------------

nếu b iu thích Lost, tui vừa upload tác phẩm "ngày tàn" cũng là 1 Draco Malfoy fanfic, các nàng vào đọc và để lại vài dòng feedback cho tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro