97.
" Malfoy chắc chắn đang làm cái gì đó"
" Thôi nào, Harry. "
" Kệ bồ ấy đi Ron, đang mắc bệnh Malfoy thôi!" Tiếng của bộ ba vàng vang lên khắp Phòng Cần Thiết. Vài ngày hôm trước, Harry đã nhìn thấy Malfoy tung một bùa chú lên một vật thể không xác định.
Cậu ấy cho rằng Draco đang bí mật làm gì đó, và sự nghi ngờ của cậu quả thực rất đúng. Chỉ tiếc một điều là Hermione và Ron không hề có sự tin tưởng đối với cậu bạn, và tôi thì luôn làm ngơ trong các buổi trò chuyện.
" Hazel, cậu có nghĩ giống như tớ không?" Miếng bánh ngọt dâu tây đang lưng chừng ở trước miệng đột nhiên rớt xuống, tôi nhìn vào nó với vẻ tiếc nuối.
" Tớ ở phía trung lập, Harry."
" Malfoy có những hành động kì lạ là thật, nhưng ta cũng không nên đánh giá nó quá nhanh. " Lòng tôi gợn sóng, nhìn chằm chằm vào những cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt xanh lục bảo của Harry. Sau một hồi im lặng, tôi đã nghe thấy tiếng thở dài của cậu.
" Nghe cậu vậy." Tôi thở nhẹ ra một hơi.
Harry à, sớm thôi, cậu luôn đúng.
.
.
.
.
.
Không khí dạo này ở Hogwarts rất yên tĩnh và lạnh lẽo. Những bữa ăn sáng hay ăn tối ở Đại sảnh dường như đã vơi đi không ít, và điều mà các học sinh đang cảm thấy lo lắng nhất: Dumbledore đã hai tuần liền không có mặt.
Đám học sinh luôn lia mắt đến chiếc ghế to nhất ngay tại giữa Đại sảnh, chúng nó luôn cầu nguyện rằng vị Hiệu trưởng kia rồi sẽ ngồi ngay đó, nhìn chúng nó bằng cái ánh mắt ấm áp mà chúng vẫn luôn cho rằng đó là một sở thích quái dị.
Việc chúa tể trở lại, dù không được thông báo rầm rộ trên mặt báo, ai nấy đều lẳng lặng tự bảo vệ bản thân. Nhà Slytherin trước kia đã luôn bị ghét bỏ, hiện tại đã là xa lánh. Những học sinh gốc Muggle chỉ cần nhìn thấy biểu tượng hình con rắn, liền nơm nớp lo sợ mà tránh đi.
Slytherin đang bị ba nhà khác cô lập, và chúng tôi không có vấn đề gì với điều đó. Từ lâu, ngôi nhà này đã luôn bị ghét bỏ. Bây giờ bị xa lánh thì có sao? Từng đó thời gian đã đủ để học viên Slytherin trở nên mạnh mẽ.
Merlin cũng là một Slytherin, họ nên nhớ người họ vẫn luôn cầu nguyện chính là Slytherin.
Chúa tể Voldemort, hắn ta là một học viên Slytherin và là người thừa kế duy nhất còn sót lại. Hắn ta có đủ mọi cốt cách để trở thành nhà lãnh đạo, nhưng lại không có cảm xúc.
Một con người sinh ra từ tình dược, có lẽ chẳng thể hiểu được tình yêu.
Liệu tình yêu có thể thắng quyền lực? Đó là một câu hỏi, và sẽ chẳng một ai có thể trả lời được.
" Con yêu, con phải về nhà."
Tôi ngồi ở trên chiếc xe ngựa, trong đầu băng qua những dòng ký ức xưa cũ. Đôi mắt tôi dõi theo Hogwarts thật lâu, đến khi toà lâu đài tráng lệ khuất tầm nhìn sau dòng sương mù.
Ngày mai, Draco sẽ dẫn dắt lũ Tử thần đi vào Hogwarts.
Regulus có lẽ đã nghe được từ Snape, ông muốn tôi về nhà. Tôi biết, tôi chính là máu mủ của ông. Regulus là người thân còn lại duy nhất của tôi. Tôi đã chẳng còn lý do để ở lại Hogwarts, và e rằng không đủ can đảm để đối mặt.
Tôi chỉ thầm lặng chúc phúc cho Draco, cầu mong cậu ấy an toàn.
.
.
.
.
.
Đó là một ngày lạnh lẽo đến thấu xương, tôi cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha ở biệt thự. Tôi nhìn vào bầu trời đen ngoài cửa sổ, giống như cái tên của nó, một màu đen tuyền. Tôi chẳng hiểu nó có cái gì, mà chính bản thân tôi cũng đang nhìn nó mãi không buông.
Từng tiếng động vang lên trong căn biệt thự, những tiếc bước chân vội vã, từng tiếng nấc yếu ớt.
Tôi nhắm chặt đôi mắt, miết chiếc nhẫn bạc ở ngón tay. Tôi mường tượng cái khung cảnh lúc này ở Hogwarts, và nó chẳng tốt đẹp gì mấy cho cam.
Liệu nó có giống trong phim không nhỉ?
Và rồi tôi bật khóc nức nở với cái lạnh bao vây.
------------
Lịch ra chap thì sẽ k cố định nhen, vì tui cũng bận chuyện học hành khá là nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro