98.

"Dumbledore đã chết." Những tiếng thở dài đầy muộn sầu vang lên trong căn phòng ở toà dinh thự Black, xen lẫn là không khí nặng nề khiến con người ta day dứt. 

" Snape đã giết sao?" Regulus bình tĩnh hỏi những người xung quanh, khi ông vừa cất lời, Sirius đã vội chen ngang.

" Tôi đã nói là hắn ta không hề đáng tin một chút nào!"

" Dumbledore đã tin tưởng ông ta, nên chúng ta hãy khoan vội phán xét."

" Draco Malfoy là người đã dẫn đám Tử thần tiến vào Hogwarts." Ngay sau đó, tôi nghe thấy những tiếng trầm trồ đầy ồn ào vang lên. Xen lẫn là tiếng thở dài của Sirius.

" Thằng đó mà dám sao?"

"Hắn nhát gan chết đi được." Hai anh em song sinh Weasly kẻ tung người hứng, nói với giọng điệu đầy cợt nhả. Tôi không biết Draco đang thế nào nữa, có lẽ đã về dinh thự Malfoy.

" Draco là bạn trai của Hazel, em nên khuyên bảo nó. " Tôi thất kinh, Sirius với bộ dạng nghiêm túc hết sức đem điều đó nói với Regulus. Tôi không thể nhìn rõ mặt của cha, nhưng tôi đoán ông chẳng bất ngờ gì mấy.

Những bức thư Draco gửi vào mùa hè những năm trước, Regulus đều đã biết nhưng ông vẫn làm ngơ. 

Đã trôi qua vài phút đồng hồ, tôi cũng vừa làm đồ ăn sáng xong. Tôi vừa toan bước chân lên cầu thang, thì đột nhiên người của Hội tràn ra từ phòng họp nhiều đến khó tin.

Họ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngượng ngùng, nhưng Regulus là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cha ra hiệu cho tôi đi theo sau ông.

Chúng tôi bước từ tầng một, rồi tầng hai và cuối cùng là tầng bốn. Nơi cha muốn dẫn tôi tới là thư phòng của gia tộc Black.

Nơi đây tràn ngập những bức chân dung của các vị cụ tổ đời trước của nhà Black, họ trông rất... sống động. Gia chủ của nhà Black qua từng năm đều có một nét rất chung: họ trông ảm đạm và buồn bã.

Sắc màu chủ yếu là màu đen, có lẽ tôi đã hiểu màu tóc đen và đôi mắt đen láy của mình đến từ đâu. Regulus dẫn tôi đến một chiếc bàn nhỏ, nằm sâu trong góc.

" Ngồi xuống đi con." Tôi nghe theo lời ông, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế. Khi tôi vừa ngồi xuống, một kệ tủ cao lớn nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Tôi hứng thú nhìn chằm chằm chiếc tủ, lờ mờ nhìn thấy được một số đồ vật ở trong.

" Con còn liên lạc với Draco không?" Tiếng nói của Regulus đưa tôi trở về thực tại, thoát khỏi sự hiếu kì dành cho chiếc tủ. Tôi cắn đôi môi khô khốc, cố gắng che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.

" Con không ạ,  hôm từ Hogwarts về đây con đã không gặp." Regulus gật đầu, cha giữ một phong thái bình ổn và ảm đạm. Nếu xung quanh ông có một cái khung, tôi sẽ cảm tưởng như ông đang sống trong những bức tranh chân dung treo đầy ở phía bên kia.

" Được. Ta muốn dặn dò con thế này, ta biết hai đứa con đã có mối quan hệ thân thiết với nhau từ rất lâu trước đây. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận phe phái của cả hai bên, hai con đang ở phe đối lập, chuyện yêu đương tuyệt đối không được."

" Draco, ta không biết tính cách của nó. Dù nó là con của người chị họ ta yêu quý, nhưng cha của nó là Lucius Malfoy- tên tử thần thực tử xảo trá. Nếu hắn ta biết hai tụi con vẫn còn liên hệ, Lucius chắc chắn sẽ dùng Draco để đưa con vào bẫy."

" Hãy ở đây, chỉ khi nào có hiệu lệnh trực tiếp từ cha, con mới có thể di chuyển." Nói rồi, Regulus lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc được chạm khắc tinh xảo với dòng chữ Black nổi bật. Cha liếc mắt về chiếc nhẫn được Draco khéo léo đeo vào bàn tay tôi hôm cậu rời đi.

" Con sẽ vứt nó đi, thưa cha." Regulus vẩy đũa phép, chiếc nhẫn liền tan biến vào hư vô. Chiếc nhẫn mang họ Black ngay lập tức được đưa vào tay tôi.

Một tia sáng chói loá hiện lên giữa khoảng không, chiếc nhẫn ban đầu lỏng lẻo lại đột nhiên ôm khít vào ngón tay của tôi. Tôi nhìn chằm chằm nó một lúc, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt của cha.

" Con đã trở thành người thừa kế của nhà Black. Đây chỉ là tạm thời, để giữ cho con an toàn."

Nguồn năng lượng phép thuật trong người tôi đang dao động, nó giống như tôi đã được tiêm vào người thứ gì đó quyền lực. 

Tôi gật nhẹ đầu, dùng tay miết nhẹ chiếc nhẫn. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro