99.
Năm học thứ 6 đã kết thúc với những chuỗi sự kiện kinh hoàng như thế, có lẽ năm sau tôi chẳng còn đi đến Hogwarts thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đây trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc chua xót.
Hogwarts là nhà, ấy vậy mà nó đã không còn an toàn nữa.
Tử thần thực tử chiếm đóng toàn bộ Hogwarts, các giáo sư đã không còn tiếng nói nữa. Đám học sinh đi đến trường lại càng dũng cảm hơn, còn tôi thì lại không như thế.
Dumbledore đã chết, dưới tay của Snape. Trên danh nghĩa thì Draco mới là hung thủ, nhưng Hội tin rằng cậu nhóc kiêu ngạo đó không thể nào giết người được.
Tôi không đi học vì lo cho an toàn của bản thân lẫn người cha đang bị lãng quên. Voldemort và đám tội đồ của ông ta không thể nào ngờ đến sự thật rằng Regulus vẫn còn sống sót, nếu hắn ta biết, e rằng đến cái mạng của chẳng còn.
Những ngày này, bầu trời đầy màu xám xịt và u tối, hệt như cái cảnh nát tan của thế giới phù thuỷ lúc bấy giờ. Phù thuỷ thuần huyết một là theo phe hắc ám, số ít còn lại đứng ở phía trung lập.
Các gia tộc phù thuỷ đều có tư tưởng khinh bỉ Muggle, nên chỉ còn khoảng gần năm gia tộc vẫn đang đứng ở thế trung lập.
Nhưng sớm thôi, họ sẽ phải quyết định. Trong cái thời kì chiến tranh loạn lạc thế này, không có phe phái chính là đang chĩa mũi dao về phía mình.
Hội cũng bắt đầu rục rịch, tôi đã nghe loáng thoáng những cuộc cãi vã nảy lửa của đám Harry với mọi người. Cũng không hẳn là mọi người, với phu nhân Weasly thì đúng hơn..
" Tụi con còn quá nhỏ, không được cãi lời!"
Nhưng bà cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, sự cố chấp đến tột cùng của Harry là thứ không ai có thể kìm hãm. Tôi lẳng lặng khép lại cánh cửa, bước chân lên thư phòng của gia tộc Black.
Nơi đây có rất nhiều sách, đặc biệt là nghệ thuật hắc ám.
Những bức chân dung ở đây cũng khá phong phú, đều là những cụ tổ từ rất xưa của Black. Tôi thường thấy họ làm mặt vô cảm, gần như chẳng màng thế sự cho lắm.
Tôi cũng chưa từng thử nói chuyện với ai trong số những người này, và vẫn không có ý định thế.
'việc ai nấy làm.'
.
.
.
Hôm đó là một ngày đông giá lạnh của tháng Mười hai, tôi nhìn thoáng qua tờ lịch ở trên bàn: Chỉ còn một tuần nữa là đến đêm giao thừa.
Những năm về trước, dù chỉ còn một tháng mới đến giao thừa, không khí năm mới đã hiện rõ trên những con đường lớn. Năm nay, có lẽ chẳng ai còn tâm trí để ý đến nó.
Bởi lẽ, mạng sống còn chưa chắc giữ được, đêm giao thừa có cũng như không.
Chiếc khăn len quàng trên cổ tôi gần như sắp rớt xuống, tôi vội đưa tay lên đỡ. Hiện chỉ còn một mình tôi ở trong dinh thự, những người của Hội hầu như đã đi hết.
Tôi pha cho mình một cốc cà phê nóng hổi, dù bây giờ đã mười giờ tôi. Cả tháng mười một vừa rồi đối với tôi mà nói, giấc ngủ là một thứ gì đó xa xỉ vô cùng.
Màn đêm rất yên tĩnh, nhưng những cơn ác mộng vẫn cứ cào xé lấy tâm trí của tôi.
Tôi nhâm nhi cốc cà phê, cuộn tròn trên chiếc sô pha, trên đùi là một cuốn sách dày cộp nào đó tôi vô tình vớ phải. Lò sưởi đã được đốt cháy, tôi được sưởi ấm một chút nhờ ngọn lửa đang cháy bập bùng.
Và đó sẽ là một buổi tối hoàn hảo, nếu như..
" Con nhóc này làm gì ở đây?" Một tiếng rít xuyên thẳng vào trái tim non nớt của tôi, khi tôi còn chưa kịp nhìn thấy được bộ mặt của kẻ kia. Tôi đã bất tỉnh, bởi một cú đánh giáng thẳng vào đầu.
Trước khi mất dần đi ý thức, tôi đã kịp chạm vào viên đá ngọc ở trên chiếc nhẫn của gia tộc Black. Nó từ từ biến mất khỏi ngón tay, gợi lên tiếng kêu cứu thầm lặng.
Khi màn đêm vẫn chưa ăn mòn tôi hoàn toàn, tôi lờ mờ thấy căn dinh thự màu đen u ám.
-------------
chap sau là tròn 100 rùiiiiii, ai mún có quà chi hăm ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro