2. Giáo huấn.

Dinh thự Weiss nằm lặng lẽ giữa khu rừng sương mù, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những ô cửa kính cao vút, chiếu lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Cassie Auriane Weiss ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ mun trong phòng làm việc của cha, đôi tay nhỏ bé đặt gọn trên đùi, đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng về phía đối diện.

Trước mặt cô bé là Theon Weiss, khuôn mặt ông lúc này lạnh lùng không chút ôn hòa.

Theon đứng dựa vào bàn làm việc, đôi tay khoanh trước ngực, giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc dạy dỗ Cassie:

"Cassie, con có biết hành động của mình tại tiệc sinh nhật nhà Malfoy đã gây ra hậu quả gì không?"

Cassie không đáp, chỉ khẽ cúi đầu.

"Con đã đấm gãy hai chiếc răng của Draco Malfoy, ngay giữa bữa tiệc sinh nhật của cậu ta và trước mặt hàng tá gia đình thuần huyết danh giá. Con có nghĩ đó là cách một tiểu thư nhà Weiss nên cư xử không?"

"Con chỉ bảo vệ danh dự của mình. Cậu ta chế giễu tóc con." Cô mím môi.

Theon nhướng mày, bước tới gần con gái, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn từ trên cao.

"Danh dự? Con nghĩ danh dự được xây dựng bằng nắm đấm sao? Nhà Weiss không chỉ là một cái tên, Cassie. Nó là biểu tượng của sự cao quý!"

"Ta đã phải học cách giữ gìn danh tiếng này bằng từng lời nói, từng hành động. Còn con, chảy dòng máu của dòng họ Weiss mà lại hành xử như một đứa trẻ không có giáo dưỡng!"

Cassie cúi đầu thấp hơn, đôi tay nhỏ bé siết chặt váy ngủ. Theon tiếp tục, giọng ông không cao nhưng mỗi câu đều tát thẳng vào mặt đứa trẻ:

"Hành động của con không chỉ làm xấu mặt bản thân, mà còn khiến mẹ con và ta phải đối mặt với ánh mắt dò xét của nhà Malfoy và những gia đình khác."

"Con có biết ta đã phải nói gì với Lucius Malfoy để xoa dịu tình hình không? Nói rằng con chỉ là một đứa trẻ bốc đồng sao? Ta ghét phải hạ mình như thế, Cassie."

Ông thở dài, nhìn chiếc váy ngủ bị  Cassie vò tới nhăn nhúm.

"Viết lại lỗi của mình và bài học rút ra, hai mươi lần, cho đến khi con hiểu rõ mình đã sai ở đâu. Tối mai đặt lên bàn ta."

"Về phòng đi."

"Vâng ạ."

Cánh cửa dần khép lại sau lưng Cassie, cô cắn môi, nhìn vào cánh cửa sừng sững ấy. Đấy là lần đầu 1 con bé 6 hiểu rằng, là người thừa kế của Weiss, bản thân không thể tự ý hành động lỗ mãng như thế.

_______________

Sáng sớm, ánh nắng dịu như lụa len qua rèm cửa, rót qua ô cửa sổ dinh thự, len lỏi vào phòng và phủ lên bàn lớp vải ánh sáng màu vàng nhạt.

Tiếng bút máy lách cách vang lên đều đặn giữa trong sự im lặng. Cassie Weiss_6 tuổi, đang ngồi bên bàn học.

Mái tóc trắng được buộc gọn sang một bên, để lộ một bên tóc hơi ngắn bất thường.

Trước mặt cô là xấp giấy da, đã viết được hai trang, mỗi trang là một bản tường trình viết tay giống nhau, đặt ngay ngắn bên góc bàn.

Tôi đã đấm Draco Malfoy tại tiệc sinh nhật của cậu ta, gây ra cảnh hỗn loạn và làm xấu mặt gia đình Weiss. 
Là một tiểu thư nhà Weiss, tôi cần giữ gìn danh tiếng gia đình bằng sự bình tĩnh và sự thông minh, không phải bằng bạo lực.

Cô bé viết đi viết lại, dòng chữ lặp lại trên giấy da, từng nét mực đen như ép mình khắc sâu vào tâm trí.

Bản thứ ba

Bản thứ tư

Bản thứ năm

Cổ tay Cassie đã tê rần, bàn tay nhỏ xíu siết chặt cây bút vẫn tiếp tục viết. Đến khi mồ hôi phủ đầy trán, Cassie mới dừng lại một chút, rút khăn tay lau mồ hôi.

Cô cắn môi, cúi đầu tiếp tục viết.

Không ai giục, không ai đứng sau lưng kiểm tra.

Cassie biết, đây không phải hình phạt. Đây là bài học.

Weiss không đánh con, không quát con. Họ chỉ nhìn con, nói đủ…và để con tự hiểu.

Đến bản thứ chín, cửa phòng khẽ mở ra. Mẹ bước vào, trên tay là 1 dĩa bánh ngọt.

Cầm lấy 1 tờ giấy, đọc lướt qua rồi thở dài nhìn con gái nhỏ.

"Lần sau...nếu có người chế giễu con, hãy nói với mẹ."

"...Vâng ạ." đôi mày Cassie hơi chau lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời

Nhìn thái độ không vừa lòng của cô bé, bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, rút cây đũa phép trong túi ra và niệm gì đó.

Ngay lập tức, bên tóc nham nhở của cô đã dài trở lại như ban đầu.

"...wao"_Cassie tròn mắt kinh ngạc, cầm lấy nắm tóc bên phải kiểm tra lại một chút, khi xác định là tóc thật thì đôi mắt hơi sáng lên.

"Ngày mai, mẹ sẽ dẫn con đến nhà Malfoy xin lỗi đàng hoàng, con hãy mời thiếu gia Malfoy đến tham dự sinh nhật sắp tới của mình."

"Con không thích." Cô lầm bầm trong miệng

"Con đã được mời tham dự tiệc sinh thật của cậu bé rồi, Cassie."

"Phải lịch sự mời lại ạ." không tình nguyện lắm nối tiếp câu nói của mẹ mình.

"Tốt, con tiếp tục viết đi."

Illyra vỗ nhẹ lên đầu Cassie, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Cassie tiếp tục cúi đầu chăm chú viết tiếp.

Có lẽ cô bé đã học được bài học, dù hơi gượng ép, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn cảm thấy cú đấm dành cho Draco Malfoy là xứng đáng.

_______________

Cassie: lần sau phải đánh cẩn thận hơn_nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro