Chương 38: Mùa hè thứ ba
"Nào, dậy đi bé Thỏ!"
Cedric nhẹ nhàng gọi em dậy.
"Không... em còn buồn ngủ lắm..."
Harlene đang được Cedric cõng nhưng vì đêm qua em đã thức đêm để nghiên cứu thuốc nên hiện tại đôi mắt tròn xinh chẳng thể mở nổi.
"Gia đình Weasley vẫn chưa ra nên con để con bé ngủ thêm một chút cũng được."
Ông Amos xoa đầu em.
"Ba đừng chiều hư em ấy. Tối qua, con đã nhắc nhở là phải đi ngủ sớm rồi nhưng em ấy cứ lén đọc sách nên hai mắt sưng luôn rồi."
Dù miệng nói thế nhưng Cedric lại nhẹ nhàng đi để không làm gián đoạn giấc ngái ngủ của em.
"Xin lỗi nhé, Amos. Một vài người trong đoàn của tôi vẫn còn ngái ngủ. Đây là ông Amos Diggory đấy mấy đứa, đồng nghiệp của ta ở Bộ... nói thiệt thì ổng là cấp trên của ta... à chàng trai cao lớn đang cõng cô công chúa ngủ trong rừng kia là Cedric Diggory, ta nghĩ mấy đứa đã gặp hồi năm ngoái rồi."
Ông Arthur vui vẻ giới thiệu.
"Cô công chúa kia còn ai khác ngoài Harlene chứ?!"
Hermione vui vẻ lại gần.
"Nè, mau dậy đi thỏ con ơi!"
Giọng ngọt như kẹo của Hermione khiến em tỉnh giấc.
Cedric nhẹ nhàng đặt em xuống rồi lại mặc cho em một cái cardigan màu be sáng sủa. Trời không lạnh nhưng anh ấy vốn lo làn sương có thể xuyên qua lớp áo mỏng khiến em bị cảm. Hôm nay, Harlene mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc gile len màu xanh ngọc cùng một chiếc quần jean thoải mái, thích hợp cho một buổi đi xem giải thể thao. Mái tóc được tết thành bím bới chiếc nơ màu xanh lục đầy xinh xắn. Đặc biệt, trên cổ em sáng loáng một chiếc dây chuyền với viên ngọc màu đỏ nổi bật trên nền da trắng hồng.
"Hermione? Cậu khoẻ không?"
Harlene và Hermione ôm nhau sau mấy tuần không gặp. Dù có trao đổi thư nhưng chung quy nhỏ rất nhớ cô bạn của mình. Nếu không phải em có Cedric thì nhỏ sẽ bắt em về nuôi luôn, ai bảo thỏ này đáng yêu quá làm chi.
"Tớ vẫn khoẻ. Mấy tuần vừa rồi tớ đã học thêm về độc dược đó! Tớ có rất nhiều câu hỏi cần được cậu giải đáp đó!"
Cô bạn khoe chiến tích của mình, quyết tâm năm nay của Hermione là phải đạt điểm E cho độc dược bởi năm ngoái nhỏ bị thầy Snape soi đến chi tiết nên bị trừ cả tá điểm chỉ được điểm A.
"Bộ hai bồ không nói về học tập là không được hả?"
Ron nghe đến nhứt đầu nên càu nhàu.
"Năm nay rất nhiều thứ phải học đó nên cậu đừng có mà coi thường!"
Hermione đáp trả.
Harry đi lại gần Harlene và đưa cho em một túm kẹo quýt.
"Tặng cậu đó, tớ đã làm nó cho cậu..."
Cậu có chút ngại ngùng nói. Dáng vẻ đó đều bị thu hết vào tầm mắt của Ginny ở phía sau.
"Bạn trai của em vẫn ở đây đấy nhé."
Cedric xoa mái tóc của em làm nó hơi rối lên chút.
"Anh đâu thể nào ghen với Harry được, cậu ấy là bạn rất rất thân của em mà."
Harlene khoác tay vào hai chàng trai kế bên mình. Cả hai có vẻ cũng rất vui vẻ tận hưởng nó. Nhìn từ bên ngoài trông Harlene như lọt thỏm giữa hai người con trai cao ráo kế bên. Cedric vốn đã cao mà giờ còn cao hơn, Harlene phải nhón chân lên thì mới cao đến vai anh ấy. Harry có vẻ đã nuôi tóc dài hơn và cũng cao hơn Harlene nửa cái đầu. Em nghi ngờ về chiều cao của mình lắm, trông em như mấy đứa năm nhất vậy. Hermione trông còn trưởng thành hơn em nhiều.
Ginny thấy ba người đã đi cách một đoạn khá xa liền hỏi Hermione.
"Chị Hermione, chị Harlene có bạn trai là anh Diggory rồi nhưng sao lại thân thiết với anh Harry vậy?"
"Thật ra chị cũng không rõ nhưng bắt đầu từ hè năm ngoái, cả hai người trao đổi thư và thân thiết hơn rất nhiều. Chị nghe Harry kể là cả hai khá tương đồng nên họ dễ đồng cảm khi tâm sự. Với lại, Harlene đang kèm Harry môn độc dược đó nên chẳng khó hiểu khi họ lại thân thiết như vậy."
Hermione cảm thấy có chút ghen tị với cậu bạn tri kỉ vì dám tranh mất cái ghế bạn thân thứ nhất của Harlene.
"Chị thấy anh Diggory và chị Harlene như thế nào? Em thấy anh Diggory không hợp với chị ấy lắm..."
"Nói sao nhỉ... cả hai người đó hơi ngộ nhưng mà họ lại là một đôi hoàn hảo đó. Một người là nam sinh xuất sắc nhất và một người là nữ sinh xuất sắc nhất nên chẳng ai thay thế được cả. Cedric cưng Harlene lắm, em không thấy hồi nãy ảnh cõng cậu ấy hả?! Nhiều lúc cũng có người bảo Cedric yêu Harlene nhiều hơn đó... Harlene nhìn có vẻ hơi lạnh lùng và ít thể hiện nhưng cậu ấy quan tâm anh Cedric lắm, cả với mọi người nữa nên em cũng đừng nghĩ xấu cho cậu ấy."
Hermione nói rồi chạy lên chen vào giữa để khoác tay Harlene.
Mọi người đi một lúc thì đến đỉnh đồi. Ở trên đó có một cái giày cũ mà theo ông Amos giới thiệu là khoá cảng.
Mọi người nắm lấy chiếc giày thành vòng tròn rồi nó xoay mạnh cuốn mọi người vào trong một cái hố. Bọn trẻ lần đầu thấy sợ nên hét lớn lắm. Harlene vì hai mùa hè ở nhà Diggory nên việc dùng khoá cảng cũng không phải chuyện gì lạ.
Đám nhóc bị cái khoá cảng làm rơi tự do xuống nền cỏ còn hai ông bố, Cedric và Harlene thì nhẹ nhàng đáp đất.
Em lại gần đỡ Hermione và Harry lên.
Cúp Quidditch thế giới rất đông đúc và náo nhiệt với những căn lều đủ màu cùng tiếng kèn sống đồng. Đám đông vây thành cụm và bắt đầu hát hò hay làm những trò giải trí. Tiếng cười vang rộn cả một vùng.
"Em sẽ ngủ cùng Hermione nên sẽ ở cùng lều với cậu ấy được không?"
Harlene quay sang nói với Cedric.
"Được chứ, hai em cũng mấy tuần rồi không gặp mà. Nếu anh mà không cho thì Hermione sẽ ghét anh lắm."
Cedric yêu chiều xoa chiếc má em rồi cùng ông Amos về lều của mình.
Đến tối, trận đấu cũng diễn ra và diễn ra rất náo nhiệt.
Khi anh em nhà Weasley ở trong lều đang làm trò con bò thì những tiếng đùng đoàng bên ngoài khiến ông Arthur phải kiểm tra.
"Mấy đứa mau ra ngoài và đến chỗ khoá cảng mau!"
Ông Arthur vội vàng nói rồi kém cả đám ra ngoài.
Bên ngoài, những ngôi lều như bị lửa nuốt chửng. Dòng người xô đẩy nhau một cách hoảng loạn. Những kẻ mặc đồ đen không ngừng bắn tia lửa về bốn hướng thắp lên những ngọn lửa cháy da.
"Harlene!"
Giọng của Cedric vang vọng. Khi em nhìn qua định chạy đến thì bị dòng người xô đi.
"Nắm chặt tay tớ."
Harry nắm chặt lấy tay em mặc dù cả hai đang bị lạc mất khỏi Hermione và Cedric.
Cả hai bị mọi người xô đẩy và vấp té khiến hai đứa ngất xỉu.
Đến khi tỉnh dậy thì khu trại náo nhiệt lúc trước như một đống hoang tàn với những bụi lửa bay tứ tung trong không trung. Bầu trời xám xịt với kí hiệu của tử thần thực tử.
"Harlene! Có ai đó ở đằng kia!"
Harry lay người em nhìn về hướng chỉ tay - một gã đàn ông đang nhe răng cười với hàm răng trắng muốt.
Hắn ta định lại gần thì Harry kéo em đi về hướng có tiếng gọi của Hermione.
Cả Ron và Hermione đều xuất hiện và may mắn cả bọn không bị thương gì nhiều.
Sau đó bộ phép thuật đến và dẹp mớ hỗn độn đó, đúng hơn nói Harry là kẻ gây rối một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro