Chương 1: Steward.


Mon cœur t'appartient: My heart is yours.

________________________

Năm 1930.

Thế giới pháp thuật lần nữa "thay máu" sàng lọc rạch ròi các tầng lớp. Đồng thời lập ra danh sách "28 gia tộc thần thánh", thuần huyết.

Câu hỏi đặt ra rằng thế lực máu trong nào thúc đẩy cuộc thanh trừng, liệu có thuộc 28 đại gia tộc thuần huyết hay không và lớn mạnh đến mức nào.

Nghi vấn đó thường trực hữu hiện trong đầu các phù thủy thời đại bấy giờ, nhưng họ chẳng có gan luận bàn việc đó công khai đâu. Hoài nghi còn chẳng dám, dù họ đã nghĩ tới một gia tộc hoàn toàn đủ những yếu tố trở thành đầu lĩnh cuộc chinh phạt muggle, máu lai.

Gia tộc Steward chỉ tôn thuần huyết tối thượng, vĩnh sinh hùng mạnh.

Về thế lực nắm giữ, nghe nói, Bộ Pháp Thuật không thể gây sức ép lên dù chỉ một lần. Nghe nói 28 gia tộc cùng toàn thể phù thủy vãng lai hùng mạnh từng liên thủ toan hạ bệ Steward. Nghe nói Steward từng thế hệ gia chủ đều là một Seer - tiên tri.

Kết quả, toàn quân bị diệt. Rõ ràng, vế sau "nghe nói" đều là sự thật.

Còn một điều không ai dám nghĩ, rằng, gia tộc Steward thời điểm đó chỉ có một người. Cường thế trấn áp 28 gia tộc thuần huyết cùng đa số phù thủy pháp lực mạnh mẽ, đến  Bộ còn sợ hãi chẳng dám nhắc đến tên cho dù người nọ sử dụng ' lời nguyền chết chóc  ' chốn đông người.

Nghiễm nhiên, Steward gia tộc đứng đầu hết thảy.

Như loài rắn xảo quyệt ẩn mình trong tối chờ thời cơ diệt gọn con mồi, Steward. Một Steward không phô trương thanh thế, hữu dũng hữu mưu đứng sau màn chưởng khống tất cả. Một Steward không làm điều bản thân không nắm chắc phần thắng, nói cách khác, Steward luôn đúng. Mỗi một lần xuất hiện liền mở đầu cho việc thế giới nghênh đón thời đại chiến tranh, vị vua không ngai Steward thân chinh.

Đấy là người đời nhận xét về Steward. Khá khen rằng đều đúng, trừ phần cuối. Ẩn trang viên là do hắn lười tiếp xúc với bọn nhà báo cùng đám gia tộc thuần huyết, đứng sau đưa chỉ thị là tốt rồi, gia chủ hiện tại tỏ vẻ.

________________________

Năm 1937, trại trẻ mồ côi Wool.

Giải trừ bùa tan ảo ảnh cấp cao, mặt thanh niên vô cảm nhìn nơi không sạch sẽ trước mắt, đè xuống lãnh ý một lần diệt gọn cái trại rách này mà nhấc bước tiến vào trong.

Một phụ nữ dáng vẻ béo núc đang quát tháo vài đứa nhỏ đột nhiên khựng lại, đập vào mắt mụ là thanh niên tuấn mỹ bất phàm khoác lên mình bộ âu phục tinh tế đến từng chi tiết như được cắt may riêng, phong thái tao nhã, khí chất cao quý. Mụ ta không khỏi trừng mắt nhìn, quý tộc đó sao lại tìm tới đây.

Nam nhân ánh mắt màu biển vốn chẳng mang độ ấm lại trầm xuống nhiều phần, lần nữa nuốt xuống cảm xúc ghê tởm thứ trước mắt, đeo lên chiếc mặt nạ ôn hòa hướng mụ béo:

"Buổi sáng tốt lành, bà Cole. Để không phí phạm thời gian của tôi và bà, xin phép được vào thẳng vấn đề-"

Chưa đợi hắn nói xong, mụ béo tài lanh cướp lời, giọng mụ bốp chát chanh chua:

"Vinh dự của tôi, thưa quý ngài. Quanh đây đều là những cô cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu..."

Mụ càng nói càng hăng, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ. Sẽ tốt cho mụ nếu thức thời quan sát thanh niên trước mắt, nhìn mà xem, vẻ ôn hòa hữu lễ hoàn toàn nhường đường biểu cảm âm trầm lãnh đạm, khí lạnh quanh thân theo đó phóng xuất ngăn chặn đám con nít vô tư định theo mụ béo xúi giục đến gần hắn.

Đám nhỏ nhìn nam nhân đẹp mắt trước mặt sợ hãi không ngừng, mụ béo cũng phát giác tình huống không đúng liền ngậm mồm sợ sệt nhìn hắn. Phượng mâu sắc bén màu lam, ánh mắt như mặt nước lạnh băng mà đạm mạc, để chúng nó lẫn mụ nhận thức được mình chẳng đáng một xu so với hắn. Thanh âm trong trẻo lạnh băng tựa ngọc thạch ẩn chứa ý cảnh cáo kéo bọn chúng từ hầm băng trở về:

"Đừng phí thời gian so với mụ càng thêm quý giá của ta, Cole. Ta đến nhận nuôi Tom Riddle, đưa ta đến gặp nó."

Âm thanh lạnh lẽo không kiên nhẫn nói rõ ràng tỏ ý tứ chủ nhân của nó tuyệt đối không dung kẻ trái ý. Mặt mụ béo xanh như tàu lá, cứng ngắc xoay đầu dẫn đường, nam nhân cao lãnh sải bước theo.

Được mụ dẫn đến căn phòng khóa trái, ánh mắt nam nhân không khỏi lóe lên sát ý, đám dơ bẩn này dám nuôi nhốt phù thủy nhỏ. Mụ ta nhận thấy ánh mắt đó liền run rẫy đem cửa mở, quắc mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé bên trong. Như tìm được ngọn nguồn cho nỗi sợ, mụ thét lên đầy kinh tởm chán ghét:

"Con quái vật kia! Mày có người nhận nuôi, cái ngữ như mà-"

Rầm! - Không cho mụ nói hết, một cỗ kình phong từ sau ập tới hất mụ đập vào tường tới thổ huyết. Mụ trắng bệch mặt, tóc tai bù xù nhìn Tu La Thần trước mắt, phải Tu La. Suối tóc đen dài không có gió cũng tùy tiện tung bay rồi phủ phục lên đôi vai thanh niên, ngũ quan tuấn mỹ như tượng tạc lúc này không giấu vẻ âm ngoan tàn bạo. Ánh mắt âm u nhìn xuống mụ, âm thanh nhạo bán phẫn nộ:

"Mi gọi ai quái vật, hạ đẳng? Ha, ta thực thiếu xót khi ngay từ đầu không trực tiếp giết mi rồi bế thằng nhỏ đi. Lỗi ta khi nghĩ mi thông minh, kẻ ngu ạ. Giúp mi một đoạn, kiếp sau đừng làm người, Cole."

Chẳng chờ mụ trăn trối, thanh niên tàn nhẫn vung tay, phép thuật như ý chủ nhân nó mà giải phóng chấn mụ béo nhục thân bạo thể mà chết, huyết nhục vương vãi khắp phòng.

Đứa trẻ đứng trong phòng lúc mụ béo bị đập vào tường đã sửng sờ, trân trân nhìn nam nhân lãnh lệ âm tàn trước mắt, mồ hôi ướt hết lưng áo nó, cả lòng bàn nắm chặt đến hằn dấu tỏ rõ nó sợ hãi, điều trước nay nó vốn quên từ lâu.

Nghe thanh niên khinh thường mụ viện trưởng Cole, nó lại nghệt mặt, nó nghe lầm đi? Ý hắn là đến đón nó đấy à, chưa đợi nó hồi thần thì một cỗ lực lượng cường đại đem nó nhấc qua.

Thanh niên vươn tay đem nó ôm vào lòng che chắn nó khỏi hình ảnh máu me, thân hình thấp bé do thiếu dinh dưỡng mới tới thắt lưng hắn của nó như lọt thỏm vào vòng tay người này. Nó ngây ngốc, nguyên lai được che chở cảm giác thế này, thực lạ, thực.. khiến người ta không muốn rời. Hai tay nhỏ gầy của nó vô thức ôm lấy vòng eo cân đối, cố gắng hít thật sâu mùi hương bạc hà từ người nọ.

Nó luyến tiếc. Chưa ai cho nó cảm xúc ấm áp này, chưa ai đối nó dịu dàng như vậy. Mười năm của nó chỉ toàn khinh bỉ, ngược đãi hành hạ, nó là quái vật a. Nó từ bao giờ đã xem thường cái gọi là thân tình, nó từng ao ước có nhưng đáp lại nó chỉ có ánh nhìn kẻ dị loài của người khác. Cũng không nhớ từ khi nào đã gan góc chẳng biết sợ hãi, hiện tại, nó sợ nam nhân này buông tay.

Phát giác được hành động của đứa trẻ trong lòng, nam nhân rũ mắt nhìn xuống, lam mâu trong nháy mắt thu lại sát ý chỉ còn lại nhu hòa nhàn nhạt. Đứa nhỏ này cũng có điểm đáng yêu đâu, hắn thấy mình ôm quá chặt liền hơi nới lỏng vòng tay. Nào ngờ khiến bé con cứng đờ thêm siết tay ôm ghì thắt lưng, làm hắn không khỏi dở khóc dở cười. Để trấn an nó, hắn đặt bàn tay còn lại lên đỉnh đầu, thấp giọng từ tốn hống:

" Ngoan, ta ở đây vì em, sẽ không bỏ em đi. Tom, ta gọi em như thế được không ? "

Trong lòng nó chấn động, rụt rè ngẩng đầu nhìn, đối mắt nó là dung mạo như tuyệt tác của tạo hóa, là ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Nghe đám tầm thường hồ hởi kể về yêu sớm, nó chẳng để ý mấy, ừ, yêu chẳng có phần nó đâu. Bây giờ nó hiểu rồi, Tom Marvolo Riddle biết yêu rồi, yêu "ánh dương quang" cứu rỗi nó, yêu đến không chừa bất cứ đường lui nào cho mình.

___________________________

Ryuu.

16.12.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro