Chương 1: Nỗi Lo Được An Ủi

Ở một cánh đồng nọ, nơi những bông hoa trổ bông, khoe sắc màu dưới bầu trời ngã đỏ của sắc chiều hoàng hôn. Một đứa trẻ với thân hình nhỏ nhắn, ngồi dựa vào thân cây, miệng ngân nga những câu hát ngọt ngào khi ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng đó.

Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng: "Em lại ra đây à?"

Eve từ từ quay đầu lại, trước mắt cô là một cậu thiếu niên khoảng chừng 13, cậu có mái tóc nâu ngắn, làn da trắng hồng hào, thân hình cao ráo, chiếc mũi cao và đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ hiểu biết.

"Anh Oliver..." Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy anh, không khỏi thốt lên một tiếng gọi thân thương.

Mắt anh khẽ dịu lại khi nghe thấy tiếng gọi đó, thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nghiêng đầu nói: "Anh biết thế nào em cũng ra đây....hm mẹ vừa nhận được thư từ trường đấy, nhưng trong em có vẻ không được vui". Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em đang lo lắng về chuyện gì sao?"

Cô im lặng suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu nói: "Dạ không có gì đâu...."

Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người. Anh nheo mắt nhìn cô, sau đó thở dài và đưa tay lên xoa đầu cô. Eve hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.

"Em đang lo về việc phân loại nhà đúng không?"

"..."

"anh luôn hiểu em nhỉ?" Cô cười nhẹ khi bị vạch trần.

"Giờ thì nói anh nghe, em đang lo lắng chuyện gì nào"

Eve im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em sợ....sợ sẽ không vào được Gryffindor, anh biết đấy...em không phải là loại người liều mạng như các anh..."

Oliver hơi ngạc nhiên trước khi phì cười: "Này nhóc, bọn anh không phải người liều mạng, bọn anh dũng cảm" anh nói, xoa đầu cô.

"Và không sao đâu nếu em không vào được Gryffindor, những nhà khác cũng tốt mà"

"Như Ravenclaw là dành cho những người thông minh và sáng tạo, Hufflepuff là dành cho những người thân thiện, chăm chỉ và trung thành giống như em này" anh nói và véo nhẹ má cô.

"Vậy còn Slytherin?" Eve nghiêng đầu hỏi.

Oliver im lặng rồi nói với vẻ gần như đe dọa: "Anh thề anh sẽ làm ướt hết tất cả vớ của em và khiến em phải mang chúng mỗi ngày nếu em vào cái nhà đó"

Cô nghe thế rùng mình, một phần vì sợ phần khác vì ghê tởm khi nghĩ đến cảnh phải mang vớ ướt mỗi ngày. "Em sẽ không vào nhà đó đâu...đừng làm ướt vớ của em"

Có một khoảng lặng trước khi anh phá lên cười "Haha đùa thôi anh không tồi đến thế đâu" Oliver nói và búng mũi cô khiến cô kêu lên một tiếng ngạc nhiên và che mũi, nhìn anh với vẻ hờn dỗi.

Oliver không để ý đến vẻ hờn dỗi của cô, đứng dậy và phủi lá cây và bụi bẩn trên người trước khi đưa tay về phía cô, mỉm cười nhẹ: "Nhà nào cũng được miễn em vẫn là em gái của anh là được rồi"

Eve ngạc nhiên trước khi thở dài và đáp lại anh bằng một nụ cười khác mang vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô nắm lấy tay anh và được anh kéo đứng dậy.

Eve phủi lá cây khỏi người, như chợt nhớ ra gì đó cô lên tiếng: "À mà em vẫn chưa hết giận anh vì anh dám làm rách áo mà em đã kì công đan cho anh vào năm học thứ ba đâu"

Oliver nghe thế liền chuyển sang thế hèn: "eh??? anh xin lỗi rồi mà!"

"Lần sau em sẽ không đan cho anh nữa"

Lòng ngực anh nhối lên khi nghe lời phán quyết của cô, anh vội bám lấy cô mà ra sức này nỉ: "Ôi đứa em đáng yêu, xinh đẹp, dễ mến của tôi ơi, hãy tha thứ con người anh lầm đường lạc lối này! đừng tàn nhẫn với anh thế!"

Còn cô thì phủi bỏ mọi trách nhiệm, và bước đi hướng về nhà mình trong khi anh thì lủi thủi theo sau khi trên đầu đã có một đám mây đen..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #harrypotter