Chương 4: Cặp Song Sinh Tai Quái
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã đến thời gian nhập học.Eva và Oliver được bố và mẹ đưa đến sân ga xe lửa số 9¾.
Xung quanh là những âm thanh ồn ào của đám đông đang chuyện trò, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quấn chân người khắp đó đây. Bọn cú thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. Hòa lẫn trong đó là những tiếng nói của các bậc phụ huynh đang dặn dò những đứa con của mình trước khi nó lên tàu.
"Chăm sóc em cho tốt nhé con, ta không muốn một ngày nhận được thư thấy nó bị gãy tay hay gãy chân đâu" Người đàn ông lớn tuổi nói. Ông đứng cùng mẹ của họ, khoanh tay một cách nghiêm khắc.
"Ba chớ lo, con tất nhiên sẽ quan tâm đến con bé mà, một cọng tóc cũng không mất được đâu, đúng không Eva?" Oliver cười toe toét và vỗ vỗ lưng Eva khiến cô trừng mắt nhìn anh.
"Haha được rồi, mấy đứa nhớ chăm sóc nhau đấy, đến nơi rồi thì nhớ gửi thư cho mẹ" Bà nói khi hôn tạm biệt những đứa con của mình.
Sau khi tạm biệt họ, Oliver quay sang cô nói:
"Này nhóc, đi thôi, lên toa của anh" Anh nói và vòng tay qua vai cô kéo cô đi.
"Eh?? Nhưng không phải năm nhất nên ngồi ở toa sau hả..?" Eva bối rối "Sẽ bị la đó!"
"Ai quan tâm chứ? Đến nơi thì em cứ lẻn vào đám năm nhất là được rồi" Oliver nói một cách tự nhiên khi cười toe toét, khoe hàm răng trắng bóng của mình ra rồi tiếp tục kéo cô đi.
Sau một lúc vật lộn, cuối cùng Eva đã phá tan cái suy nghĩ ngu ngốc của anh. Một phần vì sợ phạm luật một phần vì cô biết thế nào anh cũng sẽ thao thao bất tuyệt về mấy trận Quidditch cho mà xem, cô đã chịu đựng đủ những tháng hè qua khi anh cứ hễ thấy cô là sẽ nhào đến kể về những trận đấu Quidditch ở trường khiến lỗ tai của cô lùng bùng hết cả lên.
Cô đẩy hành lý của mình qua các toa để tìm một toa trống nhưng hầu hết đều đã chật kín học sinh. Cuối cùng sau một lúc lay hoay, cô cũng tìm được một toa không có người.
Vì không yên tâm để cô ở lại, Oliver đi theo Eva để giúp cô dỡ hành lý lên toa, không quên dặn dò:
"Eva này, nếu có chuyện gì xảy ra thì em nhớ phải nói anh đấy, anh ở toa phía trên, không được tự giải quyết đâu" Anh nói khi gõ nhẹ mũi cô khiến cô càu nhàu nhưng cũng không thể không nở nụ cười nhẹ.
Oliver có thể nói là người quan tâm Eva nhất nhà. Hễ có chuyện gì xảy ra với cô, anh bằng cách nào đó sẽ luôn là người biết đầu tiên và anh sẽ luôn âm thầm giải quyết vấn đề của cô bằng cách giải quyết kẻ tạo ra vấn đề cho cô.
Eva vùng vằng:
"Em đâu còn là con nít nữa đâu!"
Oliver vặn ngược lại:
"Ừ, 11 tuổi mà kêu không phải con nít hả?"
"Ai ghẹo gì anh! Anh cũng chỉ mới 13 mà!"
"Nhưng anh lớn hơn em nên đối với anh em vẫn là một đứa nhóc tì"
Eva câm nín không thể cãi vì lời nói hết sức thuyết phục của anh khiến cô đỏ bừng mặt. Oliver nhếch mép, xoa tóc cô đến rối rồi chạy vụt đi trước khi cô chuẩn bị tóm lấy anh.
Cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, càu nhàu khi chỉnh lại mái tóc rối của mình.
Đột nhiên cánh cửa mở ra một lần nữa, cô tưởng anh quay lại để trêu cô, định lên tiếng thì đột nhiên một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến cô đông cứng, lời định nói ra cũng bị nghẹn lại.
"Huh? Oh ở đây có người rồi à?" Một người lên tiếng.
"Hả? Ồ có thật này" Một người khác ló đầu vào.
Eva từ từ ngước lên, trước mặt cô là hai cậu bé trạt tuổi cô, họ có mái tóc màu đỏ rực, khuôn mặt lấm tấm tàn nhan trang phục khá giản dị và có hơi sờn cũ vì năm tháng nhưng đặc biệt là họ trong giống y hệt nhau khiến cô bối rối.
"Chào cậu, cho bọn này vào được không? Mấy toa khác hết chỗ rồi" Một người trong số họ lên tiếng.
Cuối cùng cô cũng lấy lại được lời nói của mình và gật đầu nhẹ: "Ah...được"
"Cảm ơn nhé!" Họ đồng thanh
Sau đó họ kéo hành lý của mình vào trong và đặt nó lên kệ để đồ trước khi ngồi xuống ghế đối diện cô.
Không gian trở nên im lặng, chỉ bị phá vỡ khi tiếng đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.
"Khục, được rồi xin tự giới thiệu, tôi là Fred" Người ngồi bên trái lên tiếng.
"tôi là George" Người ngồi bên phải cạnh cửa sổ tiếp lời.
"Rất vui được gặp cậu" đồng thanh.
Fred giơ tay ra với vẻ thiện chí.
Cô chớp chớp mắt và gật đầu đáp lại, cũng nói: "Chào...tôi là Evelyn, Evelyn Wood"
Eva nói rồi bắt tay cậu, sự thân thiện của họ làm cô hơi vui và nghĩ rằng có lẽ cô sẽ có bạn mớ--- ngay lập tức một cảm giác nhớp nháp truyền từ tay đến não khiến mọi suy nghĩ của cô biến mất, vội rụt tay lại.
"Cái quái!???"
Bàn tay cô giờ đây bao phủ bởi thứ gì đó dính dính và hơi nhớt cảm giác như dịch tiết ra của một con sên khiến Eva không thể không ghê tởm ra mặt.
Trong khi đó hai người họ thì cười khoái chí và đập tay nhau.
Cô giật giật mắt hít một hơi thật sâu dặn mình hãy bình tĩnh. Cuối cùng cô cũng đành lấy khăn để lau tay vì dù sao cũng không thể cứ để đó được.
"Mà...hai cậu là song sinh đúng không? Lần đầu tôi thấy song sinh đấy" Eva đột nhiên hỏi.
Chúng nhìn cô rồi cười vui vẻ và xua tay.
"Làm gì có, chúng tôi vô tình gặp nhau ở sân ga, không ngờ tìm thấy một người lại giống mình như thế"
"Và thế là chúng tôi quyết định làm bạn với nhau"
"Thật?" Eva nhướn mày.
"Tất nhiên rồi, đúng không Fred?"
"Chuẩn rồi, George"
"Oh" Cô gật gù.
Khi thấy Eva gật đầu, cả hai cười toe toét tưởng đã dụ được cô nhưng đột nhiên.
BỤP
Một cú đánh giáng xuống đầu cả hai khiến họ ôm đầu kêu lên một tiếng kinh ngạc.
"Ah-- sao cậu lại làm thế...?!" Fred là người lên tiếng đầu tiên, rên rỉ vì đau.
"Còn hỏi? Hai ngươi xem tôi là đồ ngốc hả? Hết chét chất nhầy vào tay tôi giờ dụ tôi bằng mấy lời vớ vẩn đó" Eva xoa xoa cổ tay.
"Hung dữ quá, bọn này chỉ đùa thôi mà" Cuối cùng George lên tiếng với vẻ uất ức, cái bĩu môi nhỏ của cậu nếu có người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô đang ăn hiếp hai anh em.
Mặc kệ cái nhìn của cặp song sinh, cô lấy từ trong túi ra một cuộn len và kim đan gỗ ra, bắt đầu đan len.
Sau khi xua đi cơn đau, họ chú ý đến hành động của cô và không khỏi tò mò.
"Cậu làm gì thế?"
"Đan len"
"Con trai cũng đan len hả?"
"..." Cô im lặng không trả lời.
Từ nhỏ đến giờ cô luôn bị nhầm là con trai vì mái tóc ngắn của mình. Dù sao thì cô thấy tóc ngắn khá tiện cho việc vệ sinh và nếu có đánh lộn thì sẽ khó bị túm hơn tóc dài.
Eva im lặng suy nghĩ một chút rồi nhếch mép nói: "Ai nói con trai không được đan len?"
"Chỉ thấy hơi lạ thôi, tôi tưởng cái này chỉ dành cho mấy đứa con gái thôi"
"Ờ giờ thì thấy một thằng con trai đan len rồi đấy" Cô nói và tiếp tục công việc của mình.
Cặp song sinh rõ ràng không chịu buông tha cô, vẫn hỏi.
"Sao da cậu trắng thế?"
"Tại tôi tự kỉ ở nhà á nên da nó trắng"
"Sao người cậu có chút xíu vậy?"
"Tại tôi bị suy dinh dưỡng"
"Nhìn cậu đảm đang ghê, như con gái ấy"
"Còn cậu thì đáng ghét, như mấy thằng trẻ trâu vậy"
....
Thế là kẻ tung người hứng cho đến gần hết chuyến đi. Eva phải khâm phục trước mấy câu hỏi có phần hơi vô tri của cặp song sinh. Nhưng cô đâu biết một tình bàn đã sinh ra tại đó và cũng chính điều đó sẽ kéo cô đến rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro