Chương 12: 'Đồng nghiệp' mới

Đêm Giáng Sinh, cửa hàng Charlotte rộn ràng cả ngày. Tiếng cười của khách xen lẫn hương bánh kem trang trí họa tiết Giáng Sinh khiến không khí ấm áp như tràn ra khắp con phố. Nhưng đúng bảy giờ tối, ông Charlotte đóng cửa sớm.

"Giáng Sinh là để ở bên gia đình," ông nói, khép cánh cửa lại.

Trong tiệm chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Pudding và Harry lúi húi xếp khay, lau bàn, còn ông Charlotte rửa bát sau quầy. Mọi thứ như chậm lại, yên tĩnh và ấm áp lạ thường, thi thoảng có tiếng nói chuyện về mẻ bánh ngày mai, tí nữa ăn gì, bài tập về nhà...

Tiếng chuông leng keng vang lên.

Cả ba cùng ngẩng lên. Cánh cửa khẽ mở, và một cậu bé gầy gò, tóc đen rối bời, ánh mắt dữ dằn, bước vào. Trên trán cậu hằn vết bỏng dài, như vết sẹo chẳng thể xoá. Cậu dừng lại ngay ngưỡng cửa, đôi giày sờn nát còn vương bùn đất.

Không khí bỗng khựng lại.

"Là cậu..." – Pudding khẽ thốt, nhận ra đây chính là kẻ thỉnh thoảng lảng vảng quanh cửa tiệm, thậm chí hay lấy bánh thừa bỏ ngoài, hình như tên là Tom?

Ông Charlotte lau tay vào tạp dề, giọng trầm xuống nhưng không hề gắt:
"Tối rồi, cháu tới tìm gì?"

Cậu bé siết chặt bàn tay, đôi mắt đen thoáng chần chừ rồi nói, khàn khàn vì lạnh:
"Tôi muốn xin một công việc. Bất cứ việc gì cũng được. Tôi cần tiền."

Harry tròn mắt. Pudding thì nghiêng đầu, ánh mắt caramel ánh lên vẻ tò mò.

Ông Charlotte im lặng vài nhịp, quan sát thật kỹ dáng vẻ bẩn thỉu nhưng cứng cỏi ấy. Cuối cùng, ông thở dài, giọng bớt nghiêm nghị:
"Ta nhớ cháu. Người đã ăn bánh thừa của cửa tiệm ta."

Cậu bé cứng người, như muốn chối, nhưng rồi lại chỉ mím môi im lặng.

Ông Charlotte gật nhẹ:
"Nếu thật sự muốn làm việc, mai hãy quay lại. Ta sẽ cho cháu thử."

Trong ánh đèn vàng, ánh mắt dữ dằn của cậu bé dao động. Rồi gật đầu.

"Cảm ơn!"

Cậu xoay người bỏ đi, bóng dáng gầy gò lẫn vào đêm lạnh.

Harry và Pudding nhìn theo. Pudding khẽ ngâm nga:
"Có khi chúng ta vừa tìm được một 'đồng nghiệp' mới rồi đấy Harry."

🍮🍮🍮

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro