Chương 13: Ngày thử việc của Tom

Sáng hôm ấy, cửa tiệm Charlotte mở cửa sớm hơn thường lệ. Không khí sau đêm Giáng Sinh vẫn còn phảng phất, những vòng hoa thông chưa được gỡ xuống, hương bánh gừng thơm lừng. Pudding buộc tóc thành hai bím nhỏ, váy len đỏ nổi bật như một chấm sáng giữa cửa tiệm. Harry thì đang xếp bánh ra khay, còn ông Charlotte ngồi trầm ngâm ghi chép sổ sách.

Cánh cửa mở kêu leng keng. Tom bước vào, dáng đi cứng nhắc. Hôm qua cậu đã xin một cơ hội, và hôm nay là ngày thử việc.

Ông Charlotte ngẩng lên, đôi mắt lão luyện lướt qua từng cử chỉ của cậu bé với vẻ điềm tĩnh.
"Được rồi, Tom? Cậu bắt đầu với công việc dọn dẹp. Cửa tiệm này cần sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì khác."

Tom khẽ gật đầu, không cãi. Cậu cầm cây chổi, bắt đầu quét sàn. Động tác còn thô, nhưng đầy quyết tâm.

Pudding chống cằm trên quầy, mắt lấp lánh. "Trông như một con mèo dữ tính đang lấy lòng vậy." Cô bật cười trong đầu, nhưng tất nhiên không nói ra. Với tính cách của cô, những suy nghĩ xấu tính chỉ để dành cho riêng mình – hoặc lắm khi, chia sẻ và tâm sự với ông Charlotte.

Cô ngả người về phía trước, tay ôm khay bánh vừa được rắc đường bột để lên quầy, giọng ngọt như kẹo:
"Lạ thật. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ gầm gừ hoặc bỏ đi cơ đấy."

Tom khựng lại trong một thoáng, bàn tay siết chặt cây chổi. Đôi mắt đen lóe lên sự khó chịu, dữ dằn vốn có. Và rồi, cậu hít một hơi, cúi xuống tiếp tục quét, nhưng Pudding thấy cây chổi hình như đang kêu răng rắc.
"Nếu muốn ở lại, thì phải làm việc. Không có thời gian để gầm gừ." Tom đáp

Harry ngẩng lên khỏi khay bánh, thoáng ngạc nhiên. Cậu từng nghĩ Tom chỉ biết hung hăng, không ngờ lại kiềm chế được như vậy.

Pudding mỉm cười, không che giấu sự thích thú. Trong mắt cô, Tom quả thật đáng yêu hơn cô tưởng.

Ông Charlotte ngồi im lặng phía sau quầy, đôi mắt già dặn ánh lên tia tán thưởng. Một cậu bé dữ dằn mà vẫn biết kiềm chế – có lẽ, đây chính là tính cách phù hợp để rèn giũa.

Buổi sáng trôi qua với tiếng chổi sàn, tiếng cọ bàn ghế, và mùi bánh ngọt lan tỏa. Tom chưa nói gì nhiều, chỉ chăm chú vào việc. Nhưng từng hành động đều rơi vào tầm quan sát của ông Charlotte, và nụ cười nửa miệng thoáng qua trên gương mặt ông đã nói lên tất cả: Cậu bé này sẽ còn gắn bó lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro