Chap 23: 'Riddle'

Tom đưa lão Lockhart đến gần nhà vệ sinh của con ma Myrtle.

"Trò đưa ta đi đâu vậy?" Lockhart nhìn xung quanh, vẫn là hành lang thường ngày ông hay đi nhưng bây giờ nó lại im ắng lạ thường.

"Đưa ông đến phòng chứa bí mật, để ông đánh bại Tử Xà và cứu Ginny Potter." Tom nói nhưng không quay đầu lại nhìn ông ta.

"C..Cái gì? Phòng chứa? Tử Xà? Trò điên à?" Lockhart hét lên.

"Không phải ông có một đống chiến công mà ông đã viết trong sách sao?" Tom nhìn ông ta hỏi.

Ông ta bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ta đã truy tìm tông tích tất cả những người làm điều đó cho họ thưởng thức món Bùa Mê Thuốc Lú của ta để họ quên hết những chuyện họ đã làm."

"Biết ngay mà." Tom cười khẩy.

Lão Lockhart giơ đũa phép chỉ vào Tom, "Ta rất lấy làm tiếc, nhưng nếu mi đã biết hết rồi thì mi cần phải thưởng thức món Bùa Mê Ngải Lú của ta đi, cậu nhóc à."

"Expelliarmus." Trước khi ông ta kịp đọc thần chú thì Tom đã cho ông ta một bùa Giải giới. Ông ta bị bắn văng ra sau.

"Đáng lẽ ra ông không nên để giáo sư Snape cho ta thấy ông dễ đánh bại thế này."

Tom nhìn ông ta rồi quay sang phía góc tường nói: "Potter, Weasley, hai cậu xem đủ chưa?"

Harry và Ron bước ra, đi gần về phía Tom.

"Chúng tớ...chúng tớ chỉ muốn đi cứu Ginny." Harry lắp bắp nói.

Tom nhìn Harry và Ron rồi im lặng.

Ron và Harry vui vẻ vì Tom không đuổi hai người họ, Ron chỉ vào lão Lockhart rồi hỏi: "Còn ông ta thì sao?"

"Cho ông ta thưởng thức món Bùa Mê Thuốc Lú mà ông ta thấy hãnh diện đi." Tom chỉ đũa phép vào ông ta và đọc thần chú:

"Obliviate." (Mê muội)

Một tia sáng bay thẳng vào đầu ông ta, rồi ông ta ngất đi.

"Như..như vậy có sao không?" Ron rụt rè nói.

"Chả sao hết." Rồi Tom nhìn về phía Ron: "Weasley, ta nghĩ cậu nên ở đây chờ và để ý ông ta."

Ron sững người rồi cũng đồng ý, mặc dù cậu cũng muốn đi theo Tom và Harry để tìm Ginny nhưng đũa phép cậu bị hỏng, cậu còn không phải xà khẩu nên có lẽ khi vào đấy cậu chỉ làm vướng chân hai người họ.

"Hai cậu cố cứu em mình nha. Chúc may mắn." Ron nói.

Harry gật đầu với Ron, rồi đi theo Tom vào nhà vệ sinh của con ma Myrtle.

Tom đi đến một cái bồn rửa mặt, trông nó không khác gì những cái bồn rửa mặt khác, rồi Harry nghe thấy Tom phát ra một tiếng rít lạ lùng, nhưng cậu có thể nghe hiểu:

"Mở ra!"

Cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.

Tom đi vào, Harry thấy thế thì cố trấn áp nỗi sợ rồi đi theo Tom. Hai người đáp xuống một địa đạo tối om, Harry không thể nhìn thấy gì, cậu vừa giơ đũa lên định dùng bùa chiếu sáng, nhưng đã nghe thấy giọng của Tom nói:

"Light" (Ánh sáng)

Bỗng nhiên cả địa đạo được chiếu sáng loé mắt, Harry nhìn xung quanh, trên những bức tường là hàng trăm con rắn được làm bằng đá trong rất sống động, nó di chuyển giống như những con rắn thật. Hàng trăm con mắt rắn như đang dõi theo Harry, làm cậu thấy ớn lạnh.

"Đi thôi." Tom liếc Harry người mà đang nhìn xung quanh.

Harry tiếp tục đi theo Tom đến đoạn cuối của địa đạo. Nơi đấy có một bức tường đá vững chắc, bên trên có hai con rắn đá khổng lồ xoắn vào nhau, mắt của hai con rắn làm bằng những viên đá ngọc bích sáng lấp lánh.

"Mở ra!"

Ngay sau khi Tom nói, hai con rắn lập tức tách ra, bức tường nứt đôi mở rộng. Harry hít sâu, bước vào theo Tom.

Harry nhìn xung quanh căn phòng và cậu thấy Ginny nằm sấp trên sàn trong tấm áo chùng đen.

"Ginny." Harry vượt qua Tom và chạy đến chỗ Ginny. Harry khẩn khoản lay Ginny: "Ginny ơi, đừng chết mà… Đừng chết, em ơi! Ginny ơi, hãy tỉnh dậy đi!"

Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Con bé vẫn còn sống, nhưng nó sẽ không tỉnh lại đâu."

Harry giơ đũa phép chỉ vào nơi phát ra tiếng nói, cậu biết nơi đó. Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến Harry cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được.

"Voldemort." Harry nghiến răng nói, tay vẫn cầm đũa phép.

Chàng trai kia có vẻ bất ngờ, "Tao không ngờ mày có thể biết được điều đó."

"Anh đã làm gì Ginny?"

'Riddle' có vẻ rất thoải mái, đáp: "À, đó là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời lại là một câu chuyện dài. Tao nghĩ nguyên nhân chính khiến Ginny ra nông nỗi này là do con bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật của mình tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình. Nó tâm sự với tao đủ thứ chuyện, mặc dù tao cũng chán ngấy khi phải nghe mấy cái lời tâm sự của con bé mười một tuổi, nhưng tao vẫn kiên nhẫn trả lời nó. Ginny đơn giản là khoái tao: “Chưa từng có người nào hiểu em như anh cả, anh Tom à…""

'Riddle' bật cười, giọng cười cao ngạo lạnh lùng đến mức làm Harry sởn tóc gáy: "Nếu phải tự công nhận, thì Harry à, tao cho rằng mình luôn luôn có khả năng mê hoặc những người tao cần mê hoặc."

Tom đứng ngoài nhìn tất cả những chuyện vừa xảy ra, khoé miệng hắn giật giật, hắn không thể nhớ nổi là hồi năm mười sáu tuổi hắn tự cao đến mức này. Tom tiếp tục đứng nghe 'Riddle' kể cho Harry về những chuyện xảy ra, nào là chuyện về bác Hagrid, chuyện Ginny Weasley đã làm gì, lão Dumbledore các thứ. Tom không thể tin nổi là hắn năm mười sáu tuổi nói nhiều đến thế. Tom bước lên trên để 'Riddle' kia có thể nhìn thấy hắn. Tom giơ đũa phép chỉ vào 'Riddle':

"Flipendo" (Đẩy lùi đối phương)

Một chùm sáng chiếu thẳng vào Riddle, nhưng nó lại đi xuyên qua cơ thể của hắn ta.

"Tao quên mất là mày chỉ là ký ức, không có thực thể. Tao tự hỏi là tại sao mày nói nhiều như thế." Tom nhìn 'Riddle' nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro