Chap 45: Khoá cảng

"Thực sự là bẫy à? Cái cúp là khoá cảng." Cedric nhìn xung quanh, là một cái bãi tha ma lớn.

"Vậy phải làm sao giờ?" Harry hỏi Tom.

Hai người nhìn vào Tom, như mong có một biện pháp nào đó.

Tom mím môi, "Diggory, mau độn thổ trở về."

"Được." Cedric trả lời, khi anh đang định trở về thì nghe thấy một tiếng nói.

"Avada Kedavra!"

"Expelliarmus!"

Hai câu thần chú được phát ra cùng một lúc.

Hai chùm ánh sáng gặp nhau ở phía không trung làm mắt Harry mờ đi. Cái thẹo của Harry phát đau dữ dội. Cả đời cậu chưa bao giờ đau như vậy; cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi Harry đưa tay lên ôm mặt, đầu gối cậu khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất và không còn thấy gì nữa, đầu của cậu như muốn nứt toác ra. Nhưng cậu vẫn nghe tiếng Tom hét lên: "Mau lên."

Hai chùm sáng gặp nhau một lúc, dường như không chịu được nổ tung thành những tia sáng nhỏ bé. Cái thẹo của Harry bây giờ đau tới mức khiến cậu phát ói, và rồi cậu thấy bớt đau. Cậu mở đôi mắt cay xè ra, nhìn những tia sáng ấy rơi xung quanh nơi cậu đang đứng, như cơn mưa sao băng mà cậu từng thấy khi ở nhà Dursley. Harry bừng tỉnh, nhìn phía Cedric đứng, nơi đấy hiện tại đã không có người. Harry thở phào.
________
Cedric đáp xuống đường mòn quanh lâu đài Hogwarts. Anh nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy về phía lâu đài.

Nhưng đường mòn lại quá xa để đến sân Quidditch, Cedric dừng lại, thở dốc.

"Accio Nimbus 2001!"

Cedric triệu hồi cây chổi bay của anh. Mấy phút sau, anh đã nhìn thấy cây chổi đang bay về tay anh.

Anh leo lên cây chổi, và bay với tốc độ còn nhanh hơn lúc anh bay để bắt quả Snitch.

Cedric bay tới thẳng chỗ cụ Dumbledore đang ngồi.

"Mọi người, kia không phải là Cedric Diggory sao? Sao anh ta lại bay bằng chổi bay?" Một phù thủy nhà Ravenclaw lên tiếng.

Cả khán đài như đang dậy sóng khi thấy cảnh đấy.

Eudora ngạc nhiên. Eudora nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tom xuất hiện.

Cedric Diggory còn sống, vậy còn Tom đâu rồi?

Cedric đáp xuống, ném cây chổi xuống sân và chạy ngay đến chỗ cụ Dumbledore.

"Cedric, trò bị làm sao vậy?" Cụ Dumbledore hỏi.

Cedric thở dốc: "Chiếc ... Chiếc cúp là một ...cái khóa cảng. Con, Harry và Riddle bị đưa đến một bãi tha ma. Ngay sau khi tới đó, con bị một người sử dụng lời nguyền chết chóc, nhưng Riddle đã cản lời nguyền. Rồi sau đó con độn thổ về đây."

Cụ Dumbledore, các giám khảo và cả các giáo sư ngồi gần đó nghe thấy Cedric nói đều hoảng hốt. Và cả cha mẹ Cedric chạy tới ôm con trai.

Cụ Dumbledore nghiêm túc nói: "Tom cản lời nguyền chết chóc cho trò. Vậy Tom đã dính lời nguyền phải không?"

Cedric lắc đầu: "Lúc con độn thổ thì em ấy vẫn không sao. Em ấy sử dụng bùa Giải giới để chống lại lời nguyền."

"Bùa Giải giới để chống lại lời nguyền chết chóc? Sao có thể?" Cô McGonagall thốt lên ngạc nhiên.

"Nó điên rồi! Làm sao mà nó sống được với cái bùa Giải giới tầm thường đấy? Nó tưởng đó là cuộc đấu tay đôi sao?" Giáo sư Snape cũng nói với giọng cao hơn.

"Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trò có nhớ nơi ấy trông như thế nào không? Ai là người hạ lời nguyền chết chóc?"

"Con chỉ nhớ đó là một bãi tha ma, còn lại không có gì đặc biệt. Con không biết đó là ai, lúc đấy ánh sáng quá loá mắt, con không thể thấy rõ. Lúc đó con chỉ nghe thấy tiếng Riddle hét "Mau lên"." Cổ họng Cedric nóng ran, chỉ cần anh nghĩ đến cảnh Tom chết vì cản lời nguyền thay anh giống như các giáo sư nói thì anh lại không chịu được muốn quay trở lại nơi đó. Nhưng anh thậm chí không biết nơi đó là nơi nào.

Cụ Dumbledore im lặng, "Chúng ta không thể làm gì được, thông tin quá ít, chỉ có thể đợi ở đây. Nhưng chắc chắn có người đã động vào chiếc cúp, đêm qua tôi là kiểm tra lại một lần, nhưng không có vấn đề gì. Hắn ta chắc chắn động chạm vào sau lúc đó. Severus, nhờ thầy điều tra ngay."

Giáo sư Severus gật đầu, rồi rời đi.

Cedric nghe thấy cụ Dumbledore nói "không thể làm gì" thì chân anh ngã khuỵu xuống, hai tay run rẩy nắm chặt tren nền cỏ sân Quidditch.

"Cedric, mau lên đây ngồi." Cụ Dumbledore vẫy tay gọi anh.

Cedric đứng dậy, loạng choạng bước đến bên cụ.

Anh cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: "Riddle đã nói là cái cúp có bẫy, nhưng con lại một mực không tin em ấy. Đáng lẽ-"

"Đó không phải lỗi của trò, Cedric. Và Tom cũng không phải là không có cơ hội sống." Cụ Dumbledore cắt ngang.

Cedric ngạc nhiên nhìn vào cụ: "Nhưng mà làm sao có thể?"

"Nếu là trò sử dụng bùa Giải giới để chống lại lời nguyền chết chóc thì ta chắc chắn tỉ lệ sống sót của  trò sẽ là không, còn Tom thì khác, thằng bé sẽ không làm gì nếu không nắm chắc một vài phần thành công trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro