Chap 52: Buổi học thứ nhất

Phòng Yêu Cầu

"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với bùa Giải giới, tôi biết phép này hơi sơ đẳng, nhưng tôi thấy nó thật sự có ích..." Harry nói.

Smith đảo tròn con mắt, nói: "Ôi làm ơn cho, tôi không tin Expelliarmus có thể giúp chúng ta đấu lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một cách thích đáng. Các bạn có tin không?"

Harry lặng lẽ nói: "Tôi đã thấy Tom dùng nó để chống lại Lời nguyền chết chóc. Nó đã cứu mạng Cedric. Và nếu bạn thấy nó không có tác dụng thì mời bạn đi cho."

Anh chàng Smith đó im lặng, và tất cả mọi người đều không lên tiếng.

"Bây giờ mọi người ra thành cặp, rồi thực hành." Harry lên tiếng.

"Tom đâu rồi?" Hermione hỏi Harry.

"Cậu ấy nói sẽ tới muộn, và bảo mình hướng dẫn các cậu khi không có cậu ấy." Harry trả lời Hermione.

Căn phòng vang lên hàng loạt câu thần chú Expelliarmus từ khắp mọi hướng. Một lúc sau, Harry nghe thấy tiếng bước chân tới gần cậu.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Tom nhìn mọi người đang chia ra thành cặp luyện tập, hắn nhìn thấy Eudora đang bắt cặp với Neville.

"Cậu tới rồi. Mọi người luyện tập bùa Giải giới được một lúc rồi. Chúng tớ đã quyết định tên nhóm là Đoàn Quân Dumbledore." Harry vui vẻ nói.

Tom im lặng nhìn chằm chằm vào Harry. Đoàn Quân Dumbledore? Đùa à?

"Sao vậy?" Harry thấy Tom nhìn cậu thì hỏi.

"Không có gì, cậu tập trung mọi người đi." Tom nói.

"Được rồi, mọi người dừng lại. Tập trung." Harry nói to.

Mọi người đều chú ý đến phía Harry đang đứng, Harry bước xuống dưới và để Tom một mình ở trung tâm sự chú ý.

Tom nhìn lướt qua Đoàn Quân Dumbledore vừa mới được thành lập, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Phòng thủ không phải chỉ là giơ đũa và nói ‘Protego’. Nếu đó là tất cả những gì các bạn biết — thì khi chiến đấu thật sự, các bạn sẽ chết. Và nếu các bạn đã ở đây, thì đã rõ bản thân các bạn sẽ phải đối mặt với ai." Giọng nói Tom chậm rãi, nhưng không thiếu phần sắc bén. Một làn khí lạnh như len lỏi qua vai từng người.

Tom liên tục, đảo mắt qua từng người: "Ta sẽ dạy các bạn không chỉ chắn đòn, mà làm chủ tình huống. Làm kẻ địch mất phương hướng. Và nếu cần... làm hắn sợ phải nâng đũa lần nữa."

"Hôm nay, các bạn sẽ được học phòng thủ tâm trí. Phép thuật không chỉ là dùng bùa chú. Trong chiến đấu, có những đòn không cần đũa phép, không cần tiếng động, mà chỉ cần tâm trí. Có lẽ các bạn chưa biết, kẻ mà các bạn sẽ phải đối mặt, Chúa tể Voldemort là một bậc thầy trong việc đọc tâm trí người khác." Tom nói tiếp.

"Longbottom, bước lên trên."

Neville hơi lúng túng, cậu bước lên trên. Không để Neville có thời gian phản ứng, đồng tử của Tom chuyển sang màu đỏ và nhìn thẳng vào cậu ta. Đôi mắt đỏ rực như khoan thẳng vào tâm trí cậu.

Neville khựng người. Đôi mắt trống rỗng trong thoáng chốc. Rồi cậu rùng mình, ngã ngồi xuống ghế, mồ hôi túa ra trên trán.

"Cậu ấy làm sao vậy?" Hermione thốt lên.

"Thuật đọc tâm. Voldemort sẽ làm như vậy với các bạn. Một bậc thầy tâm trí sẽ không dùng đũa phép, không bùa chú, không một tiếng động, chỉ với một ánh nhìn." Tom lạnh lùng nói, làm cả phòng lạnh sống lưng.

"Hãy nhớ rằng kẻ mạnh nhất không cần đũa phép. Họ khiến kẻ khác run rẩy chỉ bằng cái nhìn."

Sao mình cứ có cảm giác Tom đang tự khen cậu ấy nhỉ? Eudora nghĩ.

"Nhưng mà Neville còn chưa học phòng thủ, cậu không thể làm vậy-" Hermione nói.

"Đứng trước Voldemort, hắn ta sẽ không cho cậu thời gian để học, Hermione. Bế quan bí thuật không phải là phép phòng thủ, mà là phép khoá tâm trí."

Tom nói trong lúc đi chậm rãi xung quanh căn phòng.

"Hãy tưởng tượng tâm trí bạn là một căn phòng có hàng trăm cánh cửa. Ký ức, cảm xúc, tổn thương, nỗi sợ. Nếu bạn để mở chỉ một cánh thôi… kẻ thù sẽ tìm thấy tất cả. Để phòng thủ, bạn không được nghĩ đến điều bạn sợ mất nhất."

Tom dừng lại trước Ginny, nói thấp giọng:

"Khi người khác chạm vào tâm trí bạn… bạn có cảm giác như bị nhìn xuyên. Cách duy nhất để chặn lại — là xây tường. Không cảm xúc. Không phản ứng."

"Tập trung vào một hình ảnh duy nhất. Mặt hồ tĩnh lặng. Một bức tường đá. Một trang giấy trắng."

"Hãy chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa ta sẽ tiến vào trong tâm trí từng người. Cách tốt nhất để luyện bế quan bí thuật là, ngồi xuống, nhắm mắt và thiền. Loại bỏ suy nghĩ, giữ cho tâm trí trống rỗng."

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng và nhắm mắt lại. Tom thấy thế thì bước gần chỗ Eudora, nhìn Eudora đang tập trung.

Mười lăm phút sau

"Được rồi, mở mắt ra." Tom đứng trước mặt mọi người nói. Tom ra hiệu: "Từng người sẽ nhìn vào mắt ta. Ta sẽ tấn công nhẹ. Nếu bạn giữ được hình ảnh duy nhất trong đầu — ta không thể vào. Người đầu tiên: Harry Potter."

Harry bước lên trên, Tom không nói gì, nhưng đôi đồng tử đỏ của hắn nhìn thẳng vào Harry.

Harry hơi lùi lại, một làn sóng đâm vào đầu cậu như có ai đó đang tìm kiếm ký ức. Harry cố tập trung một bức tường đá, nhưng những gì xuất hiện trong đầu cậu là từng ký ức của cậu, tiếng hét của Voldemort khi hắn ta ở phía sau lão Quirrell...

"Tỉnh lại." Tom ngắt phép, Harry bừng tỉnh, "Không tốt chút nào, Harry. Cậu đã bị cuốn theo, cậu nên làm tốt hơn như thế. Voldemort có thể xem suy nghĩ của cậu qua vết thẹo. Hắn ta cũng có thể tạo một ảo ảnh khác để lừa cậu. Ta sẽ cho cậu thấy ảo ảnh mà hắn có thể lừa cậu ngay lập tức."

Hành lang Bộ Pháp Thuật xuất hiện trong tâm trí Harry, và cả chú Sirius, cậu cũng nghe thấy tiếng cười ghê rợn của Voldemort. Sau đó, Voldemort xuất hiện và tấn công chú Sirius...

"Không được!" Harry hét lên trong đầu.

Tom ngắt phép, "Cậu thấy rồi chứ? Không phải cái gì cũng là sự thật. Người tiếp theo: Luna Lovegood."

Harry bước quay trở lại chỗ của cậu, trong đầu cậu vẫn hiện lên những khung cảnh giả vừa rồi.

Khi Tom thi triển thuật đọc tâm, hắn hơi sững lại. Một làn sương bạc lan tỏa trong tâm trí cô bé. Không có ký ức. Không có hình ảnh. Chỉ một cánh đồng hoa xoay tròn, tiếng gió thổi nhẹ.

Tom mím môi, "Không tệ, Lovegood. Không tệ chút nào."

Luna gật đầu với Tom rồi quay trở lại.

"Eudora." Tom gọi.

Eudora tiến lên, cười với Tom.

Tom cười nhẹ, "Đừng run, Eudora."

Tom nhìn vào Eudora, hắn bước vào tâm trí của cô. Một quyển sách đang mở. Tom tới gần hơn tới ký ức đó, hắn có thể thấy quyển sách xuất hiện rất nhiều dòng chữ có tên Harry, Ron và Hermione. Nhưng ngay lúc nó, hắn đã bị đẩy ra ngoài, chỉ còn một vùng xoáy màu bạc."

Tom ngắt phép, cười với Eudora, "Tốt lắm, Eudora."

....
"Buổi học kết thúc. Tập giữ cho tâm trí trống rỗng. Bế quan bí thuật không dễ học nhưng khi thành thạo, bạn sẽ không bao giờ bị điều khiển. Và nó có thể giúp chống lại lời nguyền độc đoán. Mỗi ngày tập thiền mười lăm phút, trước khi ngủ hãy dựng bức tường đá trong tâm trí." Tom nói.
__________

Eudora, Ron, Harry và Hermione bước vào tháp Gryffindor.

"Tớ còn tưởng Tom là giáo sư Snape thứ hai." Ron thở dài.

"Tớ thấy Tom cũng đâu đến mức đấy." Eudora nói.

"Đấy là Tom quá dịu dàng với cậu. Lúc cậu lên, Tom cười với cậu. Còn lúc chúng tớ lên, chỉ một ánh mắt lạnh lẽo."

"Đúng vậy. Nhưng cậu ấy rất giỏi, chúng ta đã đúng khi nhờ cậu ấy dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cậu ấy cứ tua đi tua lại trong đầu tớ cảnh tớ sử dụng thuốc đa dịch năm hai." Hermione nói.

"Còn tớ thì là nhện khổng lồ mà tớ và Harry đã nhìn thấy trong rừng cấm. Tớ sợ phát khiếp đi được." Ron nói, "Harry sao cậu im lặng vậy? Cậu là người lâu nhất, Tom nhìn ký ức gì của cậu vậy?"

Harry im lặng một lúc, tâm trí cậu vẫn quay lại cái ký ức giả ấy.

"Cậu ấy tạo một ảo ảnh trong tâm trí tớ."

"Ảo ảnh?" Ba người ngạc nhiên.

"Tom nói Voldemort có thể lừa tớ bằng cách tạo ảo ảnh trong tâm trí tớ. Và cậu ấy đã làm thử cho tớ thấy." Harry trả lời, "Khung cảnh chú Sirius bị Voldemort tấn công ở Bộ Pháp Thuật."

"Thảo nào cậu ngơ ngẩn từ lúc đấy đến giờ." Ron nói.

"Nếu thế thì Tom thực sự đã nhẹ tay với chúng ta như cậu ấy nói." Hermione lên tiếng.

_________
Phần 1 của series dạy học của Tom Riddle 😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro