Chap 61: Dolores Umbridge
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
Giáo sư Snape bước vào phòng sinh hoạt, rồi tức giận nói với Tom đang ngồi ở ghế: "Riddle, theo ta lên phòng Hiệu trưởng."
Tom nhíu mày, gập quyển sách lại, rồi đi theo thầy Snape.
"Tốt nhất là mi có cách để giải quyết cái câu lạc bộ mà mi và Potter tạo ra."
Giáo sư Snape và Tom bước vào phòng Hiệu trưởng, trong đó có cụ Dumbledore, cô McGonagall, Harry Potter và một cô bạn khác nhà Ravenclaw mà hắn không nhận ra bởi vì khuôn mặt đầy mụn nhọt. Còn có mụ Umbridge, và bộ trưởng Bộ Pháp thuật - Cornelius Fudge.
"Trò Riddle." Mụ Umbridge lên tiếng gọi hắn, "Trò có biết trò bị gọi lên đây vì lý do gì không?"
"Em không biết thưa cô." Tom trả lời.
"Trò chắc chứ?" Mụ Umbridge hỏi lại.
"Vâng." Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào bà ta.
"Trò Marieta đã khai ra trò là một trong những người tham gia vào buổi họp mặt nhóm hằng tuần, trò Riddle." Mụ Umbridge mỉm cười hết sức ngọt ngào nói.
Tom đưa mắt nhìn về phía cô bạn đã khai ra, rồi nhìn mụ Umbridge nói: "Em thật tiếc khi bạn ấy nói ra điều đó. Nhưng mà em hiểu có những lúc mỗi người phải chọn giữa lòng trung thành và sự sợ hãi. Nhưng mà em tin bạn ấy sẽ nhận ra sai lầm của bạn."
Nụ cười của mụ Umbridge ngay lập tức dập tắt, "Ý trò là gì?"
"Em biết cô hiểu ý của em." Tom mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh của hắn lướt qua toàn bộ văn phòng.
"Trò sẽ không chối được đâu khi thấy danh sách này." Mụ Umbridge giơ cái áo ghi danh sách thành viên của Đoàn Quân Dumbledore.
Tom nhíu mày nhìn danh sách, rồi ngay sau đó lại thả lỏng, "Em không nghĩ là em biết nó. Cô không thể tạo bừa một danh sách rồi nói đó là do chúng em tạo."
Cụ Dumbledore mỉm cười: "Tôi nghĩ là Tom nói đúng đó giáo sư Umbridge. Chỉ một danh sách thì đâu có nghĩa là nó do những học sinh của tôi viết."
Mụ Umbridge nhanh chóng xốc lại tinh thần mỉm cười nhìn Tom, "Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các trò không viết đúng không? Nếu trò có thể đưa ra bằng chứng, chúng tôi có thể thừa nhận là mình đã nhầm và đổ tội cho các trò."
"Tất nhiên em có thể đưa bằng chứng. Cô có thể sử dụng Thuật đọc tâm hoặc độc dược sự thật với em." Tom nói.
Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ.
"Mi biết mi đang nói cái gì không?" Giáo sư Snape tức giận.
"Điều này không hợp với quy định." Giáo sư McGonagall lên tiếng.
Nhưng mụ Umbridge phớt lờ lời của cô McGonagall, cười ngọt ngào nhìn Tom: "Trò chắc chắn chứ?"
"Vâng." Tom trả lời.
Mụ Umbridge cười tươi hơn, nói với thầy Snape, "Tôi tin rằng giáo sư Snape sẽ cung cấp cho chúng ta một lọ độc dược sự thật. Chúng ta cần mang sự thật ra ngoài ánh sáng."
Giáo sư Snape không nói gì, rời đi. Vài phút sau, ông quay lại với một lọ độc dược trên tay.
Mụ Umbridge đưa cho Tom. Hắn cầm lấy lọ và uống cạn.
Mụ ta cười tươi hỏi: "Trò có tham gia vào cái gọi là Đoàn Quân Dumbledore không?"
Tom trả lời: "Không thưa cô, em không chắc là nó còn tồn tại trong trường."
Harry tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Nụ cười của mụ Umbridge biến mất, mụ ta giơ danh sách lên: "Trò có từng thấy cái này trước đây chưa?"
"Chưa thưa giáo sư."
Cái thứ thuốc này chả có tác dụng gì với ta.
Mụ ta bắt đầu trở nên tức giận, "Có nhân chứng nói rằng em là người đã dạy họ cách thực hành môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Điều đó có đúng không?"
"Tất nhiên điều đó là sai. Em chỉ là một học sinh mười lăm tuổi thì làm sao có thể dạy các bạn thực hành?"
"Tại sao trò chắc chắn là nhóm đấy không tồn tại?"
"Harry Potter ở đây nghĩa là cô cũng nghi ngờ cậu ấy có liên quan đến nhóm nhưng nếu nhóm có tồn tại, mà có Harry Potter thì tại sao em lại không biết, em khá thân với cậu ấy."
Mụ Umbridge tức giận định hỏi thêm, nhưng cụ Dumbledore ngăn cản: "Tôi không nghĩ cần thêm câu hỏi nào nữa ở đây. Severus, đưa thằng bé giải dược."
Thầy Snape đưa cho Tom một lọ khác, Tom cầm lấy và uống cạn.
"Tôi không chắc rằng lọ vừa nãy giáo sư Snape đưa cho tôi là độc dược sự thật." Mụ Umbridge lên tiếng, "Tôi nghĩ cần phải đọc tâm trí của trò ấy thêm nữa."
Ông Fudge lên tiếng: "Cô Dolores nói đúng, tôi nghĩ cần phải thi triển thêm thuật đọc tâm lên người em ấy."
Cụ Dumbledore bình tĩnh nói: "Tôi thì nghĩ không cần thêm phần thẩm tra nào nữa."
"Cụ đang sợ sao? Rằng cái lọ độc dược sự thật kia là giả và cái đội quân này do cụ tạo ra." Ông Fudge nói.
"Tôi không sợ, nhưng các ông đã làm quá mức với học sinh của tôi rồi." Cụ Dumbledore lên tiếng.
"Chính thằng bé nói có thể sử dụng thuật đọc tâm lên nó." Mụ Umbridge nhìn vào Tom rồi nói.
"Em đồng ý. Nhưng nếu cô không thấy điều gì trong ký ức của em thì em có điều kiện." Tom nhìn mụ ta và Fudge và nói.
Cả căn phòng một lần nữa nhìn về phía hắn.
Mụ Umbridge mỉm cười ngọt ngào với Tom, "Được, điều kiện của trò là gì?"
Khoé miệng Tom khẽ nhếch lên, "Em nghĩ trường này không cần bất kỳ thanh tra nào nếu thanh tra đó tạo bằng chứng và nhân chứng giả chỉ để đổ tội cho học sinh của trường."
Mụ Umbridge và lão Fudge biến sắc. Mụ ta hét lên, "Ý mày là gì?"
Tom bình tĩnh, nhìn vào mụ, đôi mắt đen sẫm loé sáng, "Em nghĩ em đã nói rõ rồi."
Lão Fudge nói, "Tôi đồng ý với trò."
Mụ Umbridge ngạc nhiên, "Nhưng thưa bộ trưởng..."
"Mau làm đi." Lão Fudge nói.
Mụ Umbridge quay đầu nhìn Tom, mụ ta lại tiếp tục cười.
"Giáo sư nên cẩn thận khi tìm cách lục lọi những điều không thuộc về mình. Có những ký ức - khi thấy rồi - không thể nào quên được." Tom mỉm cười với mụ ta, một nụ cười khiến mụ ta sởn tóc gáy.
Mụ ta rút đũa, "Legilimens!"
Cảnh tượng mờ dần rồi xoáy sâu vào một không gian u tối. Umbridge thấy mình bước vào hành lang Hogwarts mà mụ ta thường thấy hằng ngày, mụ ta cố tìm những kí ức về đoàn quân Dumbledore nhưng không hề có, chỉ là những buổi học hằng ngày không khác gì một học sinh bình thường.
Mụ ta đi sâu vào trong kí ức, thì thấy một đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo nhìn về phía mụ, "Ta đã bảo giáo sư đừng tìm cách lục lọi những điều không thuộc về mình mà."
Ngay sau đó, một con rắn bằng sương đen trườn thẳng ra, cuốn lấy chân Umbridge và xô mụ ta ngược về thực tại.
Mụ ta ngã khuỵu xuống, thở hồng hộc, nhìn lên Tom. Đôi mắt đỏ máu mà mụ ta nhìn thấy trong tâm trí Tom, giờ đang nhìn chằm chằm vào mụ ở thực tại.
Mụ ta chỉ vào Tom, "Nó đang che giấu."
"Em không hề che giấu thứ gì. Không phải cô đã thấy thứ cô muốn rồi sao?" Tom mỉm cười nhưng ý cười không lan đến ánh mắt, đôi mắt hắn đã chuyển sang màu đen sẫm lạnh lẽo nhìn bà ta.
"Chính chúng tôi đã thấy rõ, trò Riddle cho phép bà đọc tâm, và đã làm điều đó. Thậm chí là dùng cả độc dược sự thật để tra khảo nhưng bà không thấy gì." Cô McGonagall lên tiếng.
Cụ Dumbledore mỉm cười với ông Fudge và mụ Umbridge, "Mọi chuyện đã rõ rồi, vậy là các trò ấy đều vô tội. Tôi nghĩ hai người cũng nên hoàn thành điều kiện của Tom." Rồi cụ quay sang nói với ba học sinh trong phòng, "Được rồi, các trò trở về nhà mình đi."
Tom rời đi, trước khi rời khỏi phòng, hắn quay lại liếc mụ Umbridge nhếch miệng cười chế giễu.
Hãy sống cả đời trong ác mộng, Dolores Umbridge.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro