Chap 63: Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt
"Tom, tôi cần trò giúp tìm Trường Sinh Linh Giá."
"Ông muốn ta phá hủy chúng?"
"...Trò có thể không phá hủy chúng. Đó là quyết định của trò."
Cụ Dumbledore và Tom bước vào căn nhà hoang tăm tối.
Gió rít qua những khe nứt tường, bụi bay lơ lửng như linh hồn lạc lối.
Một chiếc nhẫn - đen tuyền, viên đá lớn ở giữa hằn hình tam giác và đường tròn - đang nằm ở giữa căn phòng, lấp lánh ánh tà dương như con mắt của chính định mệnh.
"Đó là ... Bảo bối Tử thần - Viên đá Phục sinh." Cụ Dumbledore ngạc nhiên thốt lên. Cụ đi tới chiếc bàn, giơ tay định cầm chiếc nhẫn.
Nhưng có một bàn tay đã ngăn cụ lại, Tom lạnh lùng nói: "Ông định làm gì? Đeo nó sao?"
"...Nó có thể giúp ta gặp lại em gái ta." Cụ Dumbledore vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
"Không thể. Nếu ông đeo chiếc nhẫn, ông chỉ có thể thấy những bóng đen, thậm chí chúng còn không phải là ma. Và hơn hết, nếu đeo chiếc nhẫn, ông sẽ trúng lời nguyền chết chóc." Tom kéo cụ Dumbledore lùi xa chiếc nhẫn.
Chắc chắn lão Dumbledore bị ảnh hưởng bởi chiếc nhẫn.
"Trò có thể chạm vào nó không?" Cụ Dumbledore nhíu mày nói.
"Có thể." Thứ này do hắn tạo ra, tại sao lại không thể chạm vào chứ?
Tom tiến lại gần chiếc nhẫn.
Hắn bắt đầu phát hiện chiếc nhẫn có ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng tại sao?
Hắn cảm nhận cơn lạnh luồn qua xương sống, khi mảnh linh hồn bên trong thì thầm:
"Tao là mày. Tao là quyền lực. Tao là bất tử."
Nhẫn đang gọi.
Không bằng tiếng, mà bằng ký ức – của nỗi cô đơn, của giấc mơ bất tử, của những đêm không ai đứng về phía cậu.
"Tao thấy mày đang yếu đi. Tại sao mày lại để bản thân yếu đi? Đó gọi là tình yêu sao? Mày để bản thân mất hết tất cả chỉ vì cái thứ vô ích đấy."
Đôi mắt đỏ máu của Tom nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, cả người run rẩy như đang kiềm chế bản thân. Tay phải của hắn siết chặt đũa phép.
"Hãy đeo chiếc nhẫn vào và thực hiện lý tưởng cả đời mày đi. Tình yêu chỉ làm mày yếu đi."
Đúng vậy, tình yêu chỉ làm ta yếu đi, nó chỉ làm ta thật thảm hại.
Tay trái của Tom run lên, giơ lên định lấy chiếc nhẫn. Nhưng khi gần chạm đến chiếc nhẫn, đôi mắt đỏ máu lại vô tình chạm tới sợi dây đỏ được buộc nơi cổ tay. Ánh mắt hắn thoáng dao động dữ dội.
"Nhưng ta muốn đeo nó, ta muốn em và ta mãi buộc chặt vào nhau."
"Anh thực sự muốn buộc à?"
"Được rồi, vậy từ bây giờ Tom Riddle sẽ được buộc chặt vào Eudora Landan này."
Tom Riddle sẽ được buộc chặt vào Eudora Landan.
Tom Riddle sẽ được buộc chặt vào Eudora Landan.
Trong đầu hắn lại vang lên lặp đi lặp lại câu nói của Eudora khi buộc sợi dây vào cổ tay hắn.
Ta đã được buộc chặt vào em.
Mãi mãi không tách rời.
"Mày là tao.
Phá tao - Mày sẽ yếu đi.
Mày nghĩ tình yêu có thể mang lại quyền lực à?"
Tiếng nói từ chiếc nhẫn lại vang lên, như vọng lại vào sâu trong linh hồn hắn.
Tom nhìn vào sợi dây đỏ nơi cổ tay phải, thì thầm:
“Ta từng không biết tình yêu là gì.
Nhưng khi cô ấy chạm vào ta, ta không còn thấy mình là rỗng tuếch nữa.”
“Nếu thứ này giữ lại được cảm giác đó… thì ta không cần mày nữa.”
Tay phải của Tom giáng đũa xuống chiếc nhẫn.
Một tiếng rú vang lên – như tiếng xé của một linh hồn bị bứt khỏi thể xác.
Mặt đất rung lên. Một luồng sáng đỏ từ chiếc nhẫn bay thẳng vào trong người Tom.
Tom khụy xuống. Tim đập thình thịch. Mồ hôi lạnh.
Nhưng sợi dây đỏ vẫn còn trên tay. Không cháy. Không rách.
Hắn nhìn nó, bàn tay run rẩy - vật duy nhất không có phép thuật, nhưng lại là thứ giữ hắn lại.
Tom giơ cổ tay trái, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên sợi dây đỏ.
Eudora.
Tình yêu của ta.
Ta và em.
Mãi mãi không tách rời.
Cụ Dumbledore bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Không nói lời khen. Chỉ đặt một tay lên vai Tom, thật nhẹ.
“Tôi không tự hào vì trò phá được nó. Tôi mừng… vì trò đã tự mình chọn phá.”
Tom im lặng.
"Trò biết tại sao Trường Sinh Linh Giá của trò bây giờ lại ảnh hưởng tới trò không?" Cụ Dumbledore nói thêm.
"...Tại sao?" Tom nhìn thẳng vào cụ.
"Trường Sinh Linh Giá chỉ có ý nghĩa với một linh hồn cô độc. Nhưng trò của hiện tại liệu có còn cô độc như lúc trò tạo ra chúng không?"
Tom nhìn vào sợi dây đỏ ở cổ tay.
Không. Không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro