Chap 11: Sinh nhật
Ngày 1 tháng 8 năm 1990
Sinh nhật một tuổi của Alva và Adela, Rachel đã quyết định đưa hai bé đi chơi. Địa điểm cô chọn chính là sở thú, và tất nhiên giáo sư Snape cũng đi.
"Alva, Adela dậy thôi." Rachel gọi hai bé dậy, và thay quần áo cho hai bé. Trông hai bé vẫn còn buồn ngủ lắm.
Rachel bế hai bé ra ngoài và lấy sữa cho hai bé. Cô thấy Snape đã ngồi vào bàn ăn, hôm nay Snape mặc một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần tây, mái tóc không còn bóng nhẫy và rũ xuống như thường ngày nữa mà nay được buộc thấp gọn ra đằng sau. Rachel chưa từng nhìn thấy giáo sư Snape như vậy, có phải kiểu tóc nâng cao vẻ đẹp không mà cô thấy giáo sư Snape đẹp trai hơn ngày thường nhiều.
Rachel đánh giá Snape, hắn cũng không để ý. Còn hỏi lí do tại sao hắn trông như vậy à? Chỉ là hôm nay là sinh nhật một tuổi của con hắn, hắn không muốn con của mình bị người ta đánh giá. Snape biết trang phục của phù thủy trông rất kì lạ với Muggle, hắn có thể bị người khác đánh giá, nhưng con của hắn thì không.
"Sinh nhật vui vẻ, Alva, Adela. Đây là món quà tặng hai con." Snape đưa quà cho hai bé.
"Papa, hôn hôn." Adela và Alva nghiêng đầu, đưa má tới gần Snape. Snape hôn chào buổi sáng hai bé.
Hôn chào buổi sáng với người khác thì là một thói quen bình thường. Ngược lại với Snape, nó là một việc không bình thường chút nào. Nhưng mà con của hắn lại rất chấp niệm với việc này.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi bằng ô tô." Rachel nói.
"Ô tô? Không, tại sao không dùng bột Floo?" Snape từ chối sử dụng thứ đồ Muggle hiệu suất thấp đấy.
"Không thể, giáo sư Snape. Chúng ta không có lắp đặt mạng lưới Floo tại đó."
Snape nhíu mày, hắn cũng không thể độn thổ, Alva và Adela sẽ không chịu được.
Cuối cùng, bốn người đi ô tô đến sở thú.
Vừa chật chội, vừa tốn thời gian. Họ phải tốn tới một tiếng để tới nơi. Snape quyết định hắn sẽ không bao giờ đi cái phương tiện này lần thứ hai.
Alva và Adela có vẻ rất có hứng thú với các con vật trong sở thú đặc biệt là sư tử.
"papa, sư tử..." Alva trông rất vui vẻ, đôi mắt thằng bé giống như đang phát sáng, nhìn chăm chú vào con vật trước mắt.
"Sư tử là giống loài ngu ngốc, giống như lũ Gryffindor." Snape nói.
"gry..fi.. gì ạ?" Adela hỏi, một từ quá khó đối với cô bé. Alva và Adela mới một tuổi nhưng hai đứa có thể nói nhiều từ hơn những đứa trẻ bình thường khác. Rachel có thể tự hào nói rằng con của cô rất thông minh.
"Gryffindor, Adela. Khi nào con học tại Hogwarts con sẽ biết." Snape xoa đầu và đáp lại câu hỏi của cô bé.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến khu bò sát." Rachel nhìn bản đồ, khu bò sát nằm ngay cạnh chỗ họ đang đứng.
Họ đến chuồng nuôi các loài bò sát. Bên trong mát lạnh và tăm tối, chỉ có ánh sáng dọc qua cửa sổ theo tường. Có đủ các loại rắn rít trườn qua những tảng đá và khúc gỗ.
"mama, to quá." Adela chỉ vào chỗ ở của con rắn hổ mang khổng lồ, cô bé mở to đôi mắt đen láy nhìn.
"papa, không có rắn." Alva thì lại chỉ vào một khu không có rắn, còn không có tấm kính chắn.
Rachel nhìn bảng giới thiệu ở đó. 'Boa cosnstrictor, Brazil.' Đây có lẽ là sở thú mà Harry Potter đến hôm sinh nhật Dudley. Không ngờ cô lại chọn đúng cái sở thú này.
"Con rắn trở về quê hương của nó rồi, Alva."
"Quê hương ở đâu ạ?" Alva hỏi.
"Brazil." Rachel trả lời.
Sở thú lại để một con rắn chạy ra ngoài. Thật là nực cười, đúng là không thể trông mong lũ Muggle có thể làm việc gì ra hồn. Snape mỉa mai, hắn không thể nào ưa nổi Muggle.
Khi trở về đến nhà, Alva và Adela đã ngủ rồi. Snape chào tạm biệt rồi quay trở lại trường.
_________________________________________
Cốc, cốc, cốc
Rachel mở cửa, thì thấy Harry Potter với một đống đồ lỉnh kỉnh đang đứng trước cửa.
"Chào buổi chiều, cô Rachel. Cháu biết hôm nay là sinh nhật Alva và Adela nên cháu đến để đưa quà ạ."
"Chào buổi chiều, Harry. Cháu vào nhà trước đi." Rachel mở rộng cửa cho Harry và đống đồ của cậu vào
"Alva và Adela đâu rồi ạ?" Harry nhìn xung quanh nhưng không thấy hai bé đâu.
"Chúng đang ngủ. Cháu đợi cô chút." Rachel nhanh chóng lấy chiếc bánh cô làm để tặng cậu và hái một bông hoa Lily.
"Sinh nhật vui vẻ, Harry. Cái bánh này cô làm tặng cháu nhưng chưa kịp đưa thì cháu đã đi rồi." Rachel đưa hoa và bánh cho Harry.
"Cảm ơn cô Rachel." Cậu nhận lấy, giáng sinh năm ngoái, cô Rachel cũng tặng cậu một bông Lily. Cậu lấy ra món quà tặng Alva và Adela "Đây là quà cháu tặng Alva và Adela ạ."
"Được, cô sẽ đưa cho hai bé. Năm nay cháu học trường mới nhỉ, Hogwarts?"
Harry trợn tròn mắt nhìn cô, "Cô biết Hogwarts ạ?" Cậu kích động hỏi.
"Tất nhiên rồi, có phù thủy nào ở Anh mà không biết Hogwarts đâu chứ?" Rachel đáp.
"Cô là một phù thủy ạ?" Hiện tại, Harry đang rất kích động, cậu biết cô Rachel rất thần kỳ.
"Đúng vậy."
"Vậy cô từng học ở Hogwarts ạ?"
"Không có, cô chưa từng học ở đó. Cô mới chỉ biết mình là phù thủy được một năm." Rachel nhớ lúc ở tiệm đũa phép, ông cụ đã nói cha nguyên chủ là một phù thủy giỏi.
Harry dừng một lúc rồi lại nói tiếp "Tại sao ạ?"
"Có lẽ là bà của cô không muốn cho cô biết cô là phù thủy và bà đã không đồng ý cho cô học tại Hogwarts." Ngoài lí do đó, Rachel không thể nghĩ được lí do nào khác.
Harry giật mình, vậy là cô Rachel cũng không được người thân mình cho biết giống cậu sao, chỉ là cậu may mắn hơn cô Rachel.
Rachel nhìn Harry đang mím môi, cô nói "Cũng không sao đâu, cháu sẽ là một phù thủy giỏi. Khi nào đến trường thì thường xuyên gửi thư cho cô nhá." Rachel xoa đầu Harry. Thằng bé còn chẳng biết tương lai mà số phận sắp đặt cho thằng bé nguy hiểm tới mức nào.
"Vâng ạ." Harry đáp.
__________
Buổi tối, Rachel, Alva và Adela cùng mở quà sinh nhật.
Món quà sinh nhật của Rachel là hai chiếc vòng cổ hình tròn, ở bên ngoài có khắc họ tên hai bé, còn bên trong là hình ảnh Snape đọc sách cho Alva và Adela nghe mà cô chụp lần trước.
Món quà của Snape là một quyển sách 'Hướng dẫn xử lí nguyên liệu độc dược'. Rachel thực sự không hiểu nổi Snape lại tặng sách cho hai đứa trẻ mới một tuổi. Mặc dù, hai đứa rất thích nhưng cũng đâu có đọc được.
Món quà cuối cùng là của Harry, một quả cầu pha lê. Chỉ cần ấn vào nút khởi động, nó sẽ phát nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro