Chap 12: Hội thảo Wison

"Ngài nói là Hội thảo Wison diễn ra ở thành phố bên cạnh sao? Ôi Chúa ơi." Rachel trả lời cuộc gọi khẩn cấp của viện trưởng. Hội thảo Wison là dành cho những nhà nghiên cứu thực vật trên toàn nước Anh, diễn ra năm năm một lần. Phải vinh dự tới cỡ nào khi được mời tới đó chứ. Cô cũng muốn tới.

"Đúng vậy, giấy mời được gửi từ hai tháng trước nhưng gặp vấn đề nên nay tôi mới nhận được. Và có cả giấy mời cho riêng cô nữa, Rachel." Viện trưởng ở đầu dây bên kia nói.

"Thật sao. Tôi sẽ tới. Chắn chắn. Sao tôi có thế bỏ qua được chứ. Thời gian hội thảo là khi nào vậy." Rachel khó nén khỏi vui mừng.

"Ngày mai." Viện trưởng trả lời.

"Ngày mai? Vậy thật đáng tiếc, tôi không thể đi được." Rachel cảm thấy cô đã cảm nhận hết thăng trầm của cuộc đời mình chỉ trong chưa đầy năm phút.

"Tại sao? Rachel, đây là cơ hội chỉ có một. Chưa chắc năm năm nữa cô sẽ được mời tiếp đâu. Mà nếu có, thì cũng là năm năm sau." Viện trưởng nghi hoặc nói, sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Đây là cơ hội mà bất kì nhà nghiên cứu thực vật muốn có.

"Tôi phải trông Alva và Adela, hai đứa còn quá nhỏ, tôi không thể mang chúng đi được."

"Bảo cha chúng trông." Viện trưởng đưa ra lời đề nghị.

"Anh ấy rất bận." Giáo sư Snape thực sự rất bận.

"Thôi nào Rachel, ai mà lại đi bận ngày chủ nhật cơ chứ."

"Tôi sẽ hỏi anh ấy, nhưng không chắc là anh ấy sẽ đồng ý." Có lẽ cô nên thử xem.

Rachel cúp điện thoại. Nếu thực sự không đi được, cô sẽ thấy rất hối tiếc. Viện trưởng nói đúng, đời này sẽ có mấy lần cơ hội chứ.

Rachel lấy giấy bút ra, viết một bức thư cho Snape.

"Xin chào Snape,

Tôi có một hội thảo rất quan trọng và rất khẩn cấp vào ngày mai. Tôi muốn nhờ anh trông Alva và Adela ngày mai. Nếu có thể, tôi sẽ biết ơn anh cả đời. Đó là một hội thảo thật sự RẤT QUAN TRỌNG VỚI TÔI. Mong anh trả lời luôn, thật sự rất quan trọng đó.

Tôi gửi cho anh một hộp su kem, chỉ là một chút lòng thành thôi.

Thân ái,
Rachel Li."

Rachel đưa bức thư cho con cú Kiko của cô. Cô còn lấy thêm một hộp bánh su kem mà cô vừa làm hồi sáng. Cô dặn Kiko: "Mày nhớ phải đợi Snape viết xong thư mới quay về biết chưa."

Kiko cất cánh đi truyền thư.

_____________

Hogwarts, Hầm độc dược.

Snape đang có tiết học của Slytherin và Gryffindor năm nhất. Hắn đang cố nén tức giận, Neville Longbottom - một phù thủy thuần chủng nhưng chỉ có thể làm nổ vạc, còn không bằng những phù thủy xuất thân Muggle.

Bỗng nhiên có một con cú bay vào. Snape biết con cú này, Kiko - con cú của Rachel. Hắn gỡ bức thư và hộp bánh ra, đặt hộp bánh trên bàn và đọc thư. Rachel nhờ hắn trông Alva và Adela một ngày, hắn tất nhiên là đồng ý. Lâu lắm rồi Snape chưa gặp hai con.

"Sao mi vẫn chưa đi? Rachel bảo mi đợi ta viết xong thư?" Snape hỏi con cú đang đậu trên bàn của hắn. "Ta sẽ gửi sau. Mi trở về trước đi."

Kiko vẫn đậu ở đấy.

Snape:...

Snape đành viết bức thư trả lời Rachel.

"Được.

Severus Snape."

Snape đưa bức thư chỉ vỏn vẹn ba chứ kia cho Kiko, Kiko bay đi.

Snape lại tiếp tục với tiết học của mình.
____________________

Sáng hôm sau, Rachel chuẩn bị quần áo, sữa, và một số đồ dùng cần thiết nữa của Alva và Adela rồi đưa hai bé đến Hogwarts.

"Mama, chúng ta đi đâu vậy?" Alva đang cầm ray mẹ mình hỏi.

"Chúng ta đến gặp papa của các con." Rachel đáp.

"Được rồi. Hogwarts, văn phòng giáo sư Snape."

"Papa" "papa" Alva và Adela nhìn thấy Snape trong phòng thì vui sướng nói với giọng non nớt.

"Alva, Adela, chào buổi sáng." Snape đi đến chỗ ba mẹ con, hôn chào buổi sáng Alva và Adela.

"Cảm ơn anh vì đã trông hai đứa." Rachel nói.

"Hai đứa là con tôi, không cần cảm ơn."

Rachel quay lại nhà của mình. Cô lái xe đến viện nghiên cứu, hôm nay cô sẽ đi cùng viện trưởng. Cô gặp viện trưởng tại cổng viện. "Chào buổi sáng, viện trưởng."

"Chào buổi sáng, Rachel." Viện trưởng nói. Viện trưởng là một phu nhân đã ngoài năm mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, trông bà ấy bây giờ giống như chỉ mới hơn bốn mươi tuổi. Rachel từng nghe nói, viện trưởng là con của một gia tộc giàu có, cha mẹ bà ấy không cho bà ấy theo nghề này, nhưng bà ấy đã bỏ nhà ra đi để theo đuổi ước mơ.

Hai người mất hơn hai tiếng để lái xe tới hội thảo. Hội thảo được tổ chức trong một khách sạn năm sao, đều mời những người nổi tiếng trong giới. Cô thực sự rất may mắn, thật may mắn vì cô đã tới đây.

"Xin chào. Tôi là Andrew Kewin." Một người đàn ông tới làm quen với Rachel. Người đàn ông này với khuôn mặt tuấn tú, cùng bộ vest đen trông rất lịch lãm.

"Tôi là Rachel Li." Rachel lịch sự đáp lại. Cô biết người này, một nhà nghiên cứu về thực vật dưới nước, anh ta thực sự  rất giỏi.

"Tôi từng xem nghiên cứu của cô, rất ấn tượng." Andrew nói.

"Cảm ơn."

"Chúng ta sẽ còn gặp mặt." Andrew nói xong liền rời đi.

Không biết hai người sẽ còn gặp mặt thế nào. Rachel nghĩ hai người sẽ không có bất kì buổi gặp mặt nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro