Chap 9: Mùa hè, 1990

Mùa hè,1990

Rachel nhìn thấy Snape bước vào nhà, vậy là kết thúc năm học rồi. "Năm học này ổn chứ?"

"Mọi thứ đều bình thường, Slytherin vẫn lấy được cúp vàng như mọi năm." Snape đáp lại, hắn nhìn thấy Alva đang ngồi trên giường và nhìn chăm chú vào quyển sách trước mắt. Thằng nhóc này đang xem gì thế? Adela đâu rồi?

"Chúc mừng anh. Ôi, Adela." Rachel thấy Adela bò từ trong phòng ra ôm lấy chân của Snape. Rốt cuộc con bé học thói này ở đâu vậy? Hôm trước cũng bám lấy chân của Harry không rời. Nhìn lại Alva thằng bé chỉ có hứng thú với mấy hình trong sách thôi.

Snape ngạc nhiên nhìn Adela bám chân mình, bế Adela lên. Hắn mới chỉ không gặp hai đứa nửa tháng mà con của hắn đã biết bò rồi. "Chào con, Adela." Rồi lại đi đến giường "Chào con Alva."

Alva giống như nghe được, sau đó bò đồng thời đẩy quyển sách đến gần Snape. Bé vừa chỉ vào trang sách vừa phát ra mấy tiếng a a a. Adela thấy thế cũng cúi người xuống xem.

Snape ngồi xuống giường và bế Alva đặt vào lòng mình giống Adela. Snape chỉ vào trang Alva vừa chỉ nói "Con muốn cha đọc trang này cho con à?" Alva vỗ tay tỏ vẻ đồng ý, nhưng Adela thì lại mở trang khác và chỉ nào đó. Hai đứa bé đều không nhường nhau, cứ a a mãi giống như cãi nhau vậy.

Đây là lần đầu tiên Snape thấy cảnh này, còn Rachel thì có vẻ đã quen chỉ đứng đấy cười. Hai đứa trẻ này lúc trước còn có vẻ hoà thuận, nhưng bây giờ chúng nó còn biết tranh giành rồi. Mỗi lúc Rachel muốn đọc sách cho hai bé nghe thì hai bé lại như thế đấy.

"Cha sẽ đọc cả cho hai đứa, nhưng sẽ đọc cho anh con trước tại vì anh con là người chỉ trước. Được không Adela?" Snape vuốt lưng hai bé nhẹ nhàng, Adela rưng rưng nước mắt nhưng cũng không nháo như nãy nữa. Rachel bất ngờ, mỗi lần như thế cô đều dỗ rất lâu, thế mà Snape nói một câu là xong rồi. Alva và Adela, có phải hai đứa coi thường mẹ kiến thức không bằng cha hai đứa phải không?

Snape bắt đầu đọc, Alva và Adela đều chăm chú nhìn vào sách và nghe. Cuốn sách này là món quà đầu tiên mà Snape tặng cho hai bé, trang mà Alva chỉ là về cây râu độc, còn Adela chỉ vào quả sung quéo. Hắn biết mà, con của hắn chắc chắn sẽ có hứng thú với độc dược.

Nếu bất kì học sinh nào của Hogwarts nhìn thấy cảnh này - giáo sư Snape dịu dàng đọc sách cho người khác nghe - thì cũng chỉ cảm thấy đây là giấc mơ điên rồ, không thể tưởng tượng nổi. Rachel thấy cảnh này nên được lưu lại, cô lấy máy ảnh vừa mua ở Hẻm Xéo ra chụp một tấm. "Tách"

Ba cha con ngoảnh mặt lên nhìn vào Rachel. Cô chột dạ nói "Tôi chỉ muốn thử máy ảnh mới thôi. Anh có muốn ăn bánh không? Hôm nay tôi có làm bánh su kem."

"Được." Snape thừa nhận, bánh cô ta làm rất ngon. Nếu hắn muốn ăn tất nhiên sẽ không trái lòng mình là từ chối.

Snape vừa nói xong thì Alva đã đòi ra khỏi lòng hắn và bò về phía Rachel ".aa..mama..mama.."

Rachel và Snape đều bất ngờ nhìn Alva. Rachel kích động đi đến chỗ Alva "Alva, con vừa gọi mẹ à, nói lại một lần nữa nào con trai"

" mama..papa..a.a"

Rachel và Snape đều kích động, Rachel nhào tới ôm cổ Snape. Snape cứng đờ người, nhưng vẫn để cho cô ôm. "Rachel, còn Adela, con bé vẫn còn ngồi trong lòng ta."

Lúc này, Rachel mới nhớ ra, cô thả Snape ra. Mặt Rachel lúc này đỏ ửng, cô nhìn Adela thấy con bé đang rưng rưng nước mắt. Cô nói với Adela "Mẹ xin lỗi con gái yêu, mẹ kích động quá."

Adela quay mặt lại, cố gắng bám vào người Snape lấy tay quàng cổ cha bắt chước giống y chang Rachel vừa nãy, rồi nói "papa..." Sau đó con bé khóc rồi. Snape cảm thấy con gái hắn bắt chước giống thật, vừa nãy Rachel cũng ôm cổ hắn thế này.

Rachel nhìn thấy thế, khoé miệng giật giật. Con gái cô có ý gì đây, ghen với cô vì ôm cha con bé à, hay là đang dỗi cô đây? Cô nhìn lại Alva, thấy thằng bé nhìn em gái mình đang ôm cha khóc cũng nhào đến chỗ cha khóc cùng.

Rachel thấy rồi, cô chấp nhận rồi. Hai đứa con của cô đều không đứa nào bình thường cả. Cô quyết định sẽ đi vào lấy bánh cho Snape, sau đó thì nghiên cứu tiếp dự án cô vừa nhận hôm trước, cứ để Snape ngồi đấy dỗ hai đứa bé. Ai bảo hai bé thích cha hơn mẹ của chúng chứ.

Snape nhìn lại Alva và Adela thấy hai đứa càng ngày càng dễ thương rồi, nhưng có vẻ là dễ khóc hơn lúc trước. Snape mở sách ra, tiếp tục đọc cho hai đứa nghe.

Hè này, Snape giống như sống luôn ở đây, hắn còn dọn vào một phòng riêng rồi. Hắn thấy nghỉ hè có vẻ cũng không chán giống những năm trước.

Mấy tháng hè, Rachel cũng không thấy Harry sang chơi. Có hôm cô cũng sang nhà Dursley hỏi gặp mặt cậu bé, nhưng trông gia đình Dursley rất bài xích cô. Rachel suýt nữa đã quên mất tình cảnh của Harry, có lẽ cậu bé bị gia đình Dursley cấm túc rồi. Harry cũng sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro