13
Lucasta cố gắng hết sức để không đụng độ ông Filch hay bà Norris. Cô vừa đi, vừa ngó nhìn xung quanh. Vì quá sớm nên hành lang vẫn rất là vắng người, mà đặc biệt là tầng 3 này đi, chẳng có bóng ai đi ngang qua. Mà có thì chắc là mấy hồn ma nhỉ?
Bỗng nhiên, một tiếng "meo" ngọt ngào ở đâu đó vang lên phía sau cô, đã thế giọng của quý ông Filch cũng ở đằng sau nữa, tiếng bước chân của họ ngày một gần nữa chứ!
Lucasta không thể nào suy nghĩ được gì cả, cô mà bị ông Filch bắt là toi đời! Tuy cô thích được khám phá Rừng Cấm nếu đó là hình phạt dành cho cô đấy, nhưng chưa phải là lúc này! Cái cô cần tìm nhất là Căn phòng cấm kia! Cô cần phải chuồn trước đã!
Nghĩ gì làm nấy, Lucasta ngay lập tức liều mạng chạy thật nhanh, cô còn không biết là mình nên đi đâu nữa cơ mà. Nhưng cô cứ chạy, chạy ngày nhanh hơn. Có lẽ đây chính là bài tập thể dục buổi sáng hôm nay dành cho cô chăng?
Chạy đến cuối hành lang thì cô thấy một cánh cửa khóa. Trong lòng cô không ngừng gào thét: KHÔNG PHẢI VẬY CHỨ!!!
-Làm sao đây, làm sao đây?!
Cô lúng túng nhìn cái cánh cửa khóa, tiếng bước chân của ông Filch cũng ngày một gần hơn. Lucasta ngay lập tức lấy đũa phép của mình ra, cố gắng nhớ lại các câu thần chú mà bản thân biết và ngay lập tức gõ của ổ khóa một cái nhẹ.
-Alohomora.
Ổ khóa bung ra, cánh cửa thế là mở toang. Lucasta một mạch chạy vào, đóng cửa lại và thở dốc, tai áp vào cửa để nghe nhưng có một thứ thu hút cô, đó là tiếng nước nhiễu xuống sàn. Mà khoan, đúng là nước nhiễu không nhỉ?
Cô nhìn dòng nước trên sàn, từ từ ngước đầu lên. Trước mặt cô chính là một con chó quái vật 3 đầu. Giống như Harry đã kể cho cô hồi hôm qua vậy. Và hôm nay chính cô được chứng kiến con chó 3 đầu ấy.
Trông cũng...kích thích đó.
-Xi...Xin chào?
Lucasta gượng gạo mà cười, vẫy tay một cái. Con quái vật đó có vẻ đang rất bất ngờ khi thấy cô, sáu con mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi thôi. Cô cũng vô thức lùi lại vài bước, định chuồn đi thì một tiếng gầm chói tai vang lên. Điều đó khiến cô phải bịt lỗ tai của bản thân lại. Bên cạnh đó, cô còn nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía đây sau cánh cửa nữa. Khỏi cần mở ra thì cũng biết là ai.
Lần này cô buộc phải chọn ra một trong hai lựa chọn: Để cho con chó 3 hôn hoặc để cho ông Filch dẫn đi uống trà và có khi sẽ được giáo sư McMonagall khuyến mãi nữa chứ!
Chọn ông Filch hay chọn chó 3 đầu?
Tất nhiên là...
Đéo chọn thằng cha bên nào cả!!!
Cánh cửa bật mở.
1. Đằng sau quay.
2. Nâng đũa phép lên.
3. Xác định mục tiêu.
4. Nhắm nghiền mắt lại để không thấy tội lỗi tràn trề.
5. Xin lỗi trước, tấn công sau.
-EM XIN LỖI Ạ! EXPELLIARMUS!!!
Ánh sáng từ đầu đũa lóe lên một hồi rồi dần tắt đi, khi cô mở mắt ra, cũng chính là thấy thân người của ông Filch cùng với bà Norris nằm trên sàn ở phía xa kia, cách cô mấy chục bước chân. Cô nhanh chóng đóng sầm cửa lại trước khi con chó 3 đầu kia lao ra ngoài hoặc tiếng gầm gừ của nó thu hút thêm người nào đó. Sau khi đóng sầm cửa lại, cô chạy đến chô hai người kia và dùng phép xóa đi mảng kí ức về chuyện này trong đầu cả hai. Xóa xong thì cô mặc kệ hai người họ mà chạy một mạch ra khỏi tầng 3, vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm xin lỗi.
Ôi, đúng là một giây trước thảm họa mà!
.
.
.
Và thế là sau ngày hôm đó, Lucasta không còn bén mảng gì tới tầng 3 nữa. Một là vì đã thỏa mãn được phần nào đó sự tò mò của cô, còn hai thì là vì không muốn chạm trán với ông Filch và bà Norris thêm một lần nào nữa.
Với lại cô bây giờ rất bận vì một tuần sẽ có tận 3 buổi tập Quidditch, đã thế còn phải bị đống bài tập dí deadline nữa. Không chỉ thế, cô còn phải đến chỗ Draco để "học thêm" môn Độc dược từ cậu ta nữa, còn Tom thì cô muốn học phép gì là cậu ta đều sẽ chỉ cho cô (nhưng không phải cái nào cũng được chỉ).
Draco - "Bách khoa Độc dược".
Tom - "Bách khoa Bùa chú", đã thế còn là "Bản đồ biết đi" nữa.
Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, giáo sư Flitwick dạy cách đồ vật bay lên theo ý mình và chia lớp thành từng đôi để thực hành. Harry thì được bắt cặp với Seamus, Ron thì bắt cặp Hermione, còn Lucasta thì được bắt cặp với Neville.
-Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.
Điệu và...nhẹ.
Lucasta nhìn lông vũ ở phía trước rồi cô nhìn cây đũa phép trên tay của mình. Hít một hơi vào và thả ra để bình tĩnh lại, tay nhẹ nhàng vẩy đũa và chạm nhẹ vào lông vũ.
Bay lên nào, bay lên nào.
-Wingardium Leviosa
Lông cụ bắt đầu rung nhẹ và từ từ bây lên, lơ lửng trên không trung với biết bao ánh mắt bất ngờ, ngạc nhiên của mọi người trong lớp. Tiếng vỗ tay bốp bốp của giáo sư Flitwick vang lên, thầy tấm tắc khen ngợi.
-Giỏi lắm, giỏi lắm trò Anatole. Mọi người xem này, trò Anatole đã thành công! Có thêm trò Hermione nữa!
Lucasta nhìn về phía Hermione, cô ấy đã làm cho lông vũ bay lên giống như cô vậy. Nhưng mà tại sao...cô lại thấy vẻ mặt của Ron có vẻ đang quạo nhỉ? Vì lo làm phép để điều khiển lông vũ bay lên, cô đã không hề để ý xung quanh nên hoàn toàn không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro