20: Lucasta?
-Nơi này...là đâu?
Đôi chân trần đi lướt trên mặt nước, tạo ra những âm thanh vô cùng êm tai. Lucasta nhìn khung cảnh xung quanh mình, trong lòng không khỏi bối rối khi thấy bản thân ở một nơi vô cùng xa lạ, một khu vườn được bao quanh bởi những mái vòm đá, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa thơ mộng bởi những dây leo và cây hoa phủ lên các cột và mái vòm.
Tĩnh lặng.
Có thể đó là hai từ để miêu tả không gian mà Lucasta đang đứng lúc này.
...
-Thiên đường hả ta?
Lucasta lẩm bẩm và rồi tiếp tục nhìn quanh mà thở dài. Cô bắt đầu ngả người ra phía sau, cho bản thân nằm dài trên mặt nước, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô mệt rồi, cô muốn ngủ cơ. Mà không ngờ cô ngủ lại được một vé khuyến mãi đến thiên đường như này, cũng quá bất ngờ đi. Nhưng mà, chẳng có gì ngoài những đoá hoa hồng và mấy tảng đá, trụ cột.
Thật chán...
-Đâu phải thiên đường đâu, cô bé à.
-Hả?
Lucasta chồm người ngồi dậy, đưa đôi mắt ruby nhìn quanh những chẳng thấy bóng ma hay linh hồn hoặc bóng dáng người nào cả. Quái lạ, rõ ràng cô nghe thấy giọng nói phát ra ở gần đây cơ mà?
-Cho hỏi, có ai ở đây không?
Chẳng ai chả lời. Lucasta tiếp tục ngả người nằm tiếp trên mặt nước, vẻ mặt lộ rõ sự... bất cần đời.
-Này này, ta ở đây nè.
-Cả ta nữa.
-Nhìn về hướng này.
Những giọng nói chẳng biết từ đâu vang lên. Lucasta cực khó chịu nhưng vẫn cốc chồm người ngồi dậy và nhìn quanh, cô nhìn về phía những dây leo hoa hồng trên trên những cột đá. Nheo mắt nhìn kĩ thì thấy có một cái lá đang đung đưa dù không có gió, dường như đang kêu cô tới lại gần.
-Lại đây nào bé con. Lâu lắm rồi tụi ta mới lại thấy một Anatole đấy.
-Đúng rồi đó, gần đây nhất thì chắc chỉ có cô bé Rose gì đó nhỉ?
-Mấy người biết chị tôi sao?
Lucasta đứng dậy đi tới những bụi hoa hồng ấy. Tuyệt thật, nếu ai mà nhìn vào thì chắc họ đang nghĩ cô tự kỉ mất rồi.
-Biết chứ, cô bé là một tinh linh mà.
-Tinh linh?
-Ôi trời, bé con còn chưa biết vụ gia tộc Anatole của con là gia tộc cuối cùng mang trong mình dòng máu tinh linh sao?
-CÁI GÌ CƠ?!!!!
Lucasta sốc trước thông tin này. Và thế là các bụi hoa giải thích từng chi tiết, từng chi tiết cho cô. Sau khi nghe giải thích một hồi, Lucasta dần hiểu ra mà gật đầu. Thế là cô có thêm sự hiểu biết về tổ tiên gia tộc của bản thân.
Tổ tiên của Lucasta có xuất thân là một tinh linh, nhưng vì kết hôn với phù thủy nên nòi giống tinh linh cũng dần suy yếu đi. Người được sinh ra và mang họ Anatole giờ đây chủ yếu chỉ là những phù thủy không mang dòng máu tinh linh, hiếm khi có người mang dòng máu cả hai là phù thủy với tinh linh. Và theo như từ nãy đến giờ được nghe, thì họ nói là tinh linh gần đây nhất chính là Rose, chị gái họ của cô.
-Vậy tại sao con lại ở đây?
-Ôi trời cô bé này, những người không phải là tinh linh không thể nào đến được nơi này đâu.
-Đúng rồi đó, con hiểu bọn ta nói gì rồi chứ?
Lucasta ngay lúc này vắt não suy nghĩ một hồi lâu. Sau khi suy nghĩ xong, mồm chữ A mắt chữ O nhìn bụi hoa hồng.
-Con cũng mang dòng máu tinh linh?
-Bingo!
Sốc tập 2.
-Ái chà, cô bé sốc đến hóa đá rồi.
Bỗng nhiên, mặt nước nó sáng lên. Lucasta tỉnh hồn mà cúi xuống nhìn. Một sợi dây hoa hồng vươn tới chỗ cô, vòng qua cổ 1 vòng và dừng lại trước mặt cô. Cô ngơ ngác nhìn đóa hoa hồng duy nhất trên sợi dây leo. Tay bất giác đưa lên chạm nhẹ.
-Đến lúc phải thứ tỉnh sức mạnh tinh linh của con rồi, cô bé. Chúc con may mắn nha.
-Khoan, khoan đ...!!!
Lucasta hoảng hốt nhưng chưa kịp phản ứng gì thì người cô tự động ngả về phía sau như có thứ gì kéo cô xuống vậy. Và... khi cô bừng tỉnh lại trên chiếc giường phòng kí túc xá của mình. Chồm người ngồi dây, cô thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi từ trán chảy xuống nên bèn lấy tay lau.
Thì ra là m... ủa?
Cảm nhận sự khác thường, cô nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà đơ người.
-AAAAAAA!!!
Tiếng gào thét thất thanh khiến cho những nữ sinh trong kí túc xá giật thót mình, ai nấy đều hoảng hốt chạy ra khỏi giường, một mạch chạy tới phòng cô. Hermione dẫn đầu trước, ngay lập tức mở cánh cửa phòng cô ra.
-Lucasta! Có chuyện gì vậy?! Bồ...ơ?
Hermione lo lắng tột độ mà chạy vào, nhưng khi vừa nhìn thấy Lucasta vẫn đang ngồi trên giường, cô liền ngơ ngác. Những người phía sau nhìn cô mà ngạc nhiên, có người thì ôm miệng nói không nên lời.
-Lucasta?... là bồ sao?
Lucasta, người trước mặt mọi người, người đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Vẫn là mái tóc vàng óng ả sóng lượn ấy, nhưng giờ đây nó chỉ dài qua vai cô một chút. Đôi mắt ruby đỏ mở to vì kinh ngạc. Đôi má trở nên phúng phính hơn trước, đôi bàn tay và chân cũng nhỏ hơn. Cái gì cũng đều trở nên nhỏ hơn. Cả bộ đồ ngủ cô mặc cũng vậy.
-Mọi người...
Giọng nói cũng không còn giống như trước, nó trở nên trong trẻo hơn.
-AAAAAA! Thiên thần nhỏ ở đâu vậy nè?!!!
Hermione là người phản ứng trước, nhào tới ôm lấy Lucasta nhỏ bé. Tất cả những người khác cũng nhào tới bên giường cô, thi nhau ôm lấy cô, nựng má cô.
-Tất cả... DỪNG LẠI HẾT ĐI!!!
Và thế là một mở đầu bất ổn cho một ngày mới. Lucasta đuổi hết tất cả ra để thay đồ. Và ngạc nhiên thay, tất cả bộ đồ của cô đều biến nhỏ lại.
Cô cũng không nghĩ ngợi gì mà lấy đồng phục ra mặc, choàng áo chùng vào và chải tóc, đứng trước gương mà nhìn bản thân. Đứng đoán xem hình dáng bản thân hiện tại đang mấy tuổi. Nhưng sao mà đoán được, trước đây có khoảng thời gian cô phát triển chẳng lên được 1cm cơ mà.
Nghĩ vậy bèn thở dài mà bước ra khỏi kí túc xá. Ai nấy đều nhìn cô mà ngạc nhiên, và tất nhiên là chỉ có đám nam sinh thôi, còn nữ sinh thì khi sáng họ đã thấy rồi nên chỉ phấn khích. Lucasta tự hỏi, đến khi nào cô mới được về lại dáng vẻ ban đầu đây.
-Lucasta?
Giọng nói quen thuộc cất lên, có sự ngạc nhiên và bất ngờ trong đó. Lucasta ngước lên nhìn, là Harry. Cậu ta cũng ngạc nhiên không kém mấy người khác, Ron đứng kế bên thì mồm mở to thành chữ O luôn rồi.
-Đừng nhìn mình như thế chứ? Tớ cũng mới sáng bất ngờ lắm đó chứ...
-Mà sao bồ b...bị như vậy vậy Lucasta?
Ron lắp bắp hỏi, Lucasta lắc đầu. Cô còn không biết vì sao nữa mà. Có hỏi cũng như không thôi.
Lucasta đi tới sofa gần lò sưởi mà ngồi lên đó.
-Mấy bồ đi ăn đi, tớ không ăn đâ...
-Ôi, sao mà được đây công chúa nhỏ?!
Bỗng một giọng nói cất lên cắt ngang Lucasta và bỗng, người cô liền bị nhấc lên không trung trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của cô.
-Fred? Anh đang làm gì thế? Bỏ em ra!
Biết được dang tính người nhấc cô lên, Lucasta liền vung chân đá nhưng lại vô ích thôi, vì Geogre đã nắm chân cô lại. Và thế là Fred dễ dàng cõng cô trên vai mình. Thế là Lucasta nắm tóc Fred.
-AAA! Thả em ra đi mà!
-Ui ui da! Bình tĩnh nào Lucasta!
Fred kêu đau nhưng tay vẫn giữ chân cô mà cõng cô trên vai. Geogre đứng kế bên thì cười há hả. Harry thì muốn lên ngăn nhưng Ron chặn lại và muốn xem kịch hay.
Lucasta trên vai Fred vẫn nắm tóc giựt đầu anh nhưng một hồi thì liền cười vui vẻ vì trò đùa của cả hai người họ. Có lẽ, họ chỉ muốn cô vui với thoải mái hơn nên mới làm vậy. Tay tuy nắm nhưng không còn giựt tóc anh nữa, Fred thấy vậy thì biết rằng cô phối hợp với anh nên liền cõng cô mà phóng tới cửa, Geogre dẫn đầu.
-Tránh ra, tránh ra! Nhường đường cho công chúa nào!
-Haha! Tiến lên! Tiến tới sảnh đường nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro