Quyển 1: 1

-Này, ở thế giới Muggle thì em nhất định phải nghe lời anh đó, biết chưa Lucasta Anatole?

Cô bé - Lucasta Anatole, thân hình nhỏ nhắn ngồi trên ghế sofa dài, đung đưa chân, tay cầm quyển sách dày, đôi mắt đỏ như ruby chăm chú đọc những dòng chữ trên trang sách mà gật đầu một cách ngoan ngoãn. Người anh trai ngồi kế bên nhìn cô mà khẽ thở dài.

-Nếu như mà gây họa, anh sẽ tống cổ mày về dịnh th-

-Không muốn!

-Không muốn thì đừng có báo.

Người anh trai ngồi kế bên đưa tay chọt vào mũi cô, nhếch miệng cười. Đôi mắt ruby của cô nhìn người anh trai mình và rồi cô phồng má.

-Em 4 tuổi rồi, không cần anh phải quản đâu, Leon.

-Mà mẹ anh cần anh quản em đấy, nhóc con.

-Mà nếu có thể, em sẽ đề nghị dì đá bay anh đi và nhờ chị Rose chăm sóc em ở đây.

-Nhóc con, mày đang ở nhà anh đấy.

Leon tặng ánh mắt cảnh báo của mình cho Lucasta, cô nhìn nó và im lặng không nói gì, mắt tiếp tục nhìn những dòng chữ trên trang giấy sách mà đọc tiếp. Bởi vì cô không muốn bị đá bay ra khỏi nhà khi vừa mới đến thế giới Muggle, bản thân cô cũng không biết gì ở nơi này nhưng cô vẫn một mạch muốn đến đây.

Leon thì nhận được vài cuộc điện thoại từ những người bạn Muggle khi còn ở học đại học của ảnh, nên là ảnh phải đi sang chỗ khác để nói chuyện. Theo như cô biết, anh họ của mình chính là một gia sư ngoại ngữ. Ngôn ngữ nào anh cô cũng đều thành thạo. Đã thế với cái ngoại hình điển trai kia thì cũng là một cái lợi cho công việc "gia sư" của ảnh.

-Giống như một con cáo già.

Lucasta lẩm nhẩm trong miệng trong khi vẫn đang tiếp tục đọc sách trên tay mình. Leon cùng lúc đó cũng đã trò chuyện xong với những người bạn của ảnh. Cô nghiêng người bản thân về phía trước, nhìn anh trai mình đang mặc chiếc áo vest đen lên người mà thắc mắc.

-Anh định đi đâu thế?

-Anh nhớ ra mình có một cuộc hẹn từ nhà Dursley về việc tư vấn cho cậu con trai của họ. Em muốn ở nhà không?

-Không, ở nhà một mình chán lắm.

Lucasta ngay lập tức nhảy xuống ghế và đi tới chỗ Leon. Nắm lấy cổ tay áo của anh, nhìn lên đôi mắt xanh biếc của Leon mà ra dáng nũng nịu.

-Cho em đi với, mua kem cho em ăn nữa.

Ngay lập tức Leon phì cười và đưa tay chạm vào mái tóc vàng sáng, lượn sóng của Lucasta và xoa đầu cô một cách bất lực cũng như nuông chiều.

-Được rồi được rồi, cô nương. Nhưng hãy nhớ một điều, không được nói bất kì Muggle nào biết em là phù thủy hết cả. Nghe chưa?

Cô nhìn anh và rồi mỉm cười mà gật đầu.

~o~o~o~o~o~o~

Leon lái con xe cưng của mình trên con đường Privet Drive. Lucasta ngồi kế bên đưa mắt ngắm nhìn say mê những khung cảnh vụt qua ở bên ngoài cửa sổ cho đến khi con xe đỗ ngay trước một ngôi nhà trông khá bự. Biết là tới nơi, cô ngay lập tức tháo dây an toàn ra và tự mở cửa xuống xe cùng với anh họ của mình.

Lucasta đi sát phía sau Leon cho đến khi anh đi đến gần cái cửa, bấm chuông thì ngay lập tức cánh cửa mở ra, phía trước là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, cổ còn giông như không có nữa.

Giống một con...heo!

Lucasta đứng phía sau Leon mà không khỏi nheo mắt và rồi dụi mắt khi nhìn thấy ông ta.

Thật sự là một quý ngài heo!!!

-Tôi là gia sư ngoại ngữ, Anatole. Còn đây là em gái tôi.

Leon nhìn người phía trước mà đặt một tay lên ngực nói một cách lịch sự. Còn 'quý ngài heo' phía trước thì ậm ừ giới thiệu và mời hai người họ vô nhà. Rồi 'quý ngài heo' giới thiệu hai người họ với vợ của ông ta và dẫn họ vào căn phòng khách.

Leon bắt đầu ngồi xuống ghế sofa và Lucasta cũng ngồi xuống kế bên cạnh anh. Cô nhìn ba người đang ngồi ở phía trước. Một người là 'quý ngài heo', còn người kia có ngoại hình ngược lại. Ốm nhom, đã thế cổ dài nữa.

Wow, hợp đôi đấy.

Lucasta liếc mắt sang chỗ khác, bĩa môi mà đưa ra lời cảm thán và rồi nhìn cậu quý tử của hai người kia. Lại thêm một con heo! Phiên bản thu nhỏ của 'quý ngài heo'. Đã thế, cậu ta còn nhìn chăm chăm vào cô nữa.

Nhìn chăm chăm vào người khác là bất lịch sự đấy, nhóc. Bộ chưa từng thấy gái đẹp bao giờ à???

-Anh ơi, em đi dạo quanh hành lang được không ạ?

Cô ngắm lấy cánh tay áo của Leon mà khẩn thiết nói. Vì cô không thể bị con mắt của cậu con trai 'quý ngài heo' kia làm ngứa mắt mình nữa. Cô cảm thấy rất khó chịu!

Leon dường như hiểu được tình cảnh mà xoa đầu cô và rồi nhìn về phía ông bà Dursley mà nở nụ cười cực kì lịch lãm, lịch sự.

-Liệu có làm phiền-

-À không có sao đâu, ngài Anatole. Con trai chúng tôi, Dudley sẽ dẫn cô gái nhỏ đáng yêu này đi tham quan ngôi nhà.

Tôi đếch cần!!!

Lucasta gào thét trong lòng nhưng vẫn nở nhẹ nụ cười trên môi một cách lịch sự, cúi nhẹ đầu. Dù gì nếu mà từ chối thì chẳng lịch sự chút nào.

-Con cảm ơn cô chú ạ. Vậy xin làm phiền anh Dursley rồi.

-A, không có đâu. Để anh dẫn em đi tham quan nhà cho bớt chán.

Dudley như bắt được cục vàng thì liền phấn khởi mà dẫn tôi ra khỏi phòng khách để cho những người lớn nói chuyện với nhau.

Lucasta đi theo Dudley, nghe cậu ta lảm nhảm giới thiệu và hỏi cô không ít câu như cô tên là gì, cô thích gì, món ăn mà cô thích,...

-Lucasta, em đừng gọi anh là 'Dursley', gọi anh là 'Dudley' ấy.

-Liệu có ổn không ạ?

Tất nhiên là không rồi.

-Ổn chứ. Sau này chúng ta sẽ còn được gặp nhau mà. Anh muốn thân thiết với em hơn!

-Dạ vâng, anh Dudley.

Cô mỉm cười, tay nắm chặt vào nhau tự nhắc bản thân bình tĩnh lại, vì nếu không thì có thể cô sẽ không nhịn được mà gây họa.

Chỉ là con heo thôi mà, Lucasta. Chỉ là con heo thôi.

-Mà anh Dudley, phía trong kia là gì thế ạ?

Lucasta thắc mắc, chỉ tay về phía cánh cửa lạ lùng ở bên hông cầu thang. Là phòng chứa kho hả ta?

-À, không có gì đâu. Em đừng có qua-

-Em muốn xem, được không ạ?

Cô nhìn Dudley với ánh mắt tò mò. Nhưng khi thấy Dudley bối rối thì cô biết bản thân đang nhắm trúng một bí mật nào đó mà gia đình Dursley đang giấu, làm sao mà cô bỏ qua được. Ngay lập tức, cô giả bộ tỏ vẻ ủ rũ, thất vọng.

-Nếu anh Dudley không nói cũng được, em biết em thắc mắc có hơi quá đáng...

-Không, không phải. Nếu Lucasta muốn xem thì anh sẽ mở! Mà em nhớ cách xa ra nha! Bẩn lắm!

Dudley khi thấy vẻ mặt thất vọng của Lucasta thì càng lúng túng hơn. Cậu ta ngay lập tức chạy tới trước cửa và vội vã gõ mạnh vài cái. Cánh cửa cũng từ từ mở ra, làm lộ một 'căn phòng' nhỏ xíu, chật hẹp bên trong và, một cậu bé gầy, ốm, mái tóc đen cùng với màu mắt lục bảo.

Xét sơ qua quần áo của cậu ta thì cô cũng đoán mò được đó là đồ của cậu con trai 'quý ngài heo' kia vì nó quá rộng so với cở thể của cậu ta.

Và vết thẹo tia chớp trên trán...

A, 'cậu bé sống sót'...

Harry Potter.

Đó chính là lần đầu tiên cô và Harry Potter gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro