Lola

[Lola]
Writer: Q


Una troia sporca non ha voce per parlare

Cái nắng gay gắt của tháng ba chiếu rọi qua khung cửa sổ của phòng ký túc xá nam sinh nhà Slytherin, phủ lên mọi đồ đạc một lớp bụi óng ánh vàng chói lọi đến khó chịu; vốn dĩ nơi đây đáng lẽ chỉ dành cho những sinh vật mang trong mình tính nam chân thực, những đứa trẻ có cái bộ phận sinh dục của con đực nhung nhúc được chia vào từng căn phòng riêng (vì nhà chúng quá giàu có để ở chung với nhau) nhưng giờ đây trên cái giường mạ nắng ấp đầy hương thuốc lá Nat Sherman của Theodore Nott là dáng hình của một nữ tiên mà bao kẻ trần tục luôn thèm thuồng được nếm thử. Nàng Lola khẽ cựa cơ thể đau nhức của mình, trên làn da nhợt nhạt không có chút huyết sắc hơn gì cái ga giường trắng hếu bên dưới nàng là đầy những vết hôn và cắn và bầm bợt của cái cuộc ái ân tối qua; váy ngủ xộc xệch làm lộ ra hơn nửa bầu vú trinh trắng mơn mởn của người con gái mới tròn mười sáu, cũng đầy dấu viết dục tính. Eo nàng đau nhức đến cùng cực, cơ thể tựa như một cái khăn bị người ta giày vò đến nhàu nhĩ; giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nàng Lola không biết, nàng cũng không cần biết, xét cho cùng, mặc dầu hiện hữu nơi đây nhưng nàng lại chẳng có bổn phận gì tại ngôi trường đầy những ma thuật nhiệm màu này cả; Lola chống tay đẩy thể xác nặng nhọc của mình ra khỏi chiếc nệm êm ái, ngón tay mềm mại xoa xoa thái dương cho tỉnh hẳn. Đã được ba tháng kể từ ngày Theo mua nàng đến đây rồi...

-

Ngày Theo mua Lola về là một ngày đầu xuân dễ chịu, hoa nghệ tây vàng óng cùng thủy tiên mềm mại đã bắt đầu nở rộ trên các thung lũng tại miền Nam nước Anh và tuyết bắt đầu tan trên những ngọn đồi tạo thành các con suối nhỏ chảy xuống vùng trũng sâu đầy những cây thạch nam gầy guộc; đấy là Lola nghĩ vậy thôi chứ nàng đã không được đặt chân về những vùng lòng chảo ấy hơn 4 năm kể từ khi bị bán đi rồi. Chẳng còn thảm cỏ mềm mại lẫn ánh mặt trời chói lóa để cho nàng ngơ ngẩn rong ruổi cả ngày trên những dải đồng hoang ấm áp mùa xuân nữa, giờ đây ngập trước mắt nàng là những chất dịch nhơm nhớp ô uế của tình dục, là sàn nhà bẩn thỉu tanh tưởi khô cặn những máu và mốc đen, là chuột với giòi nhung nhúc thành công đánh cắp đi ánh mặt trời lấp lánh trong đôi mắt xanh lơ của người đẹp nhà Rosier. À không, nàng không còn là người nhà Rosier nữa rồi, giờ đây nàng chỉ là một con điếm hèn hạ không tên, hàng ngày phải dạng chân ra phục vụ khách hàng; 12 tuổi, đứa trẻ học được cách rên rỉ và ưỡn người để lấy lòng những tên đàn ông đang lướt ngón tay ghê tởm của chúng trên cơ thể trẻ măng thiện lành ấy. Bím tóc vàng óng ả xõa ra trên cái gối vốn từng là màu trắng nhưng đen sệt lại đầy ghét gúa và vết ố, nàng dần dần chìm ngập vào trong thứ dục vọng đặc quánh không thấy nổi ngày mai.

Nàng gặp lại Theo vào một tối mưa giông bão bùng, gió rít lên từng đợt quanh ngôi nhà thổ vốn xập xệ được xây lên thành mấy tầng tạm bợ bằng những cái ván gỗ; nàng ngồi đó, trên cái giường ọp ẹp cũng làm bằng ván nốt, chiếc nệm cứng đơ đầy những vết ố và ghét lở, chờ đợi những vị khách mà nàng nghĩ sẽ chẳng dở hơi đến nỗi đi đến cái nhà thổ tồi tàn này để chơi gái trong một đêm giông bão; nhưng theo lệnh bà chủ, nàng vẫn cứ ngồi đó đợi chờ trong vô vọng. Một cánh chim chao đảo vút qua ngoài cửa sổ làm nàng ngẩn ngơ nhìn theo, cánh chim nhỏ bé đến tuyệt vọng, bấp bênh trong cơn bão giông mịt mù của thành phố cùng biển cảng này, bị những cơn gió ác độc quất vào từng đợt; ấy vậy mà nó vẫn cứ bay, nó vẫn cứ tiến lên về phía trước trong một niềm hi vọng ngu ngốc nào đó; nàng chợt thấy tức giận. Cái váy ngủ rẻ tiền cọ xát vào làn da mềm mại, chất vải chẳng phải loại tốt lành gì làm nàng thấy ngứa ngáy khó chịu, mái tóc vàng đã từ lâu xõa ra rũ rượi, chúng từng là những bím tóc mang màu vàng óng của ánh nắng mặt trời bây giờ lại chỉ còn phản chiếu màu xám xịt của những bức tường xung quanh; lũ chuột nhung nhúc chạy trong các khoảng trống của bức tường rỗng tuếch và trong giây phút, nàng ước gì có một cơn giông thổi đến làm cái nhà này sụp đổ để rồi nàng bị đè chết trong đống đổ nát ấy và vào sáng hôm sau sẽ không có ai thèm đến tìm xác nàng nữa, thật nhẹ nhõm làm sao. Khi nàng vẫn đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì cánh cửa đột ngột mở ra và tên dắt mối của nàng đi vào cùng một hình bóng cao lớn; thật kì lạ, dù ngoài trời đang mưa như trút thế kia nhưng hắn vẫn khô ráo hoàn toàn. Hắn ăn mặc giống y hệt một muggle, áo sơ mi đen, quần âu lụa dài đắt đỏ, áo măng tô ấm áp không thấm đến một giọt nước, khăn choàng lục dệt tay tỉ mỉ như một con rắn vắt hờ qua vai; nhưng nàng ngay lập tức nhận ra cậu bạn chơi thuở nhỏ của mình, Theodore Nott...

Lúc đầu, nàng đã le lói một tia hi vọng rằng Theo đến đây để cứu nàng, xét cho cùng họ cũng đã từng thật thân thiết khi họ còn nhỏ; Theo luôn cứu nàng từ những trận đòn của ông bà, luôn là chàng hiệp sĩ trong áo giáp bạc sáng lóa của nàng. Thật tiếc thay, áo giáp bạc giờ đây đã hóa đen sạm và chàng hiệp sĩ đã sa ngã thành một kị binh của bóng tối và quỷ dữ; Theo nhìn nàng bằng con ngươi màu xanh băng của mình, chẳng có chút tình cảm nào cả khiến nàng cứng đờ; giọng hắn vô cảm vang lên bên tai nàng, rõ ràng là lời thoát ra nhẹ tựa lông vũ nhưng khi đến tai nàng lại nặng như như hàng ngàn quả đồi:
-Giá bao nhiêu?

Tên dẫn mối mỉm cười xu nịnh, giọng y eo éo vang lên, cao đến chói tai, đôi mắt tèm nhèm của y đảo qua đảo lại đầy vẻ gian xảo đánh giá nàng từ trên xuống dưới như một món hàng chẳng hơn chẳng kém:
-7000 bảng thưa ngài, hàng này thượng hạng đấy.

Thượng hạng, nàng nghĩ thầm, qua tay bao nhiêu người rồi, sắp thành cái áo rách rồi mà vẫn còn được gọi là thượng hạng à? Mỉa mai thật.

Theo nhìn nàng một lượt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới bằng một con mắt sành sỏi như thể gã đã làm điều này hàng ngàn hàng vạn lần rồi, hắn có vẻ không hài lòng với mức giá; đôi mắt màu băng kia vẫn nhìn nàng chòng chọc, thu lấy bóng hình mảnh mai ấy vào cả cái đại dương lạnh lẽo nơi đáy mắt, giọng hắn lại vang âm trong căn phòng một lần nữa nghe thật xa lạ:
-4000 bảng, mức giá cuối.

Câu chữ chẳng đặc biệt nhưng cách hắn nhấn vào chữ 'cuối' khiến cho người nghe phải rùng mình, đấy là khí chất của người nhà Nott mà nàng đã quá quen thuộc. Bất chợt, Theo tiến đến gần nàng, bàn tay gân guốc vươn ra nắm chặt lấy cái cằm nhỏ xinh ấy nâng lên, lực nắm quá mạnh khiến nàng hơi nhăn lại vì đau; đôi mắt hắn nheo lại khi quan sát bờ môi hồng hơi ươn ướt của nàng, cái giọng lạ lẫm lại pha thêm chút ngạc nhiên:
-Không có răng, và lưỡi?

Tên dẫn mối lại cười cười, khuôn mặt chuột của y nhăn lại vì nụ cười xấu xí ấy làm những vết hằn trên làn da đã có tuổi càng làm y nhìn giống như một con chuột thành tinh già cỗi sống sau những bức tường nơi đây hơn là một con người:
-Vâng thưa ngài, để phục vụ điều tốt nhất ạ. Cô ả vẫn có thể rên cho ngài nghe, giọng cô ả trong lắm đấy.
-4500 bảng.

Tên dẫn mối thở dài, lầm bầm nhỏ cho mình y nghe mấy câu rủa thần rủa quỷ vì bị ép giá quá mức; quỷ tha ma bắt lũ người giàu keo kiệt đi; nhưng lại vẫn khúm núm đồng ý với mức giá ấy của Theo. Vậy là nàng đã được Theo mua lại, với mức giá 4500 bảng Anh...

-

Nàng nhớ trên đường về, Theo đã hỏi nàng tên là gì. Lúc ấy nàng được mặc tạm bợ một chiếc áo khoác dài bông cáu bẩn và đi đôi ủng cũ sũng nước của bà chủ, cố gắng theo kịp những bước chân gấp gáp của người chủ mới trên con đường cảng mới tạnh mưa lõm bõm đầy những vũng nước; nàng lắc đầu, gái điếm không có tên, để khách có thể gọi bằng bất kỳ cái tên nào khách muốn. Thực ra, nàng cũng từng có một cái tên, một cái tên rất đẹp, 'Elizabeth', giống như nữ hoàng của nước Anh vậy; Theo đã từng gọi nàng là 'Lizzie' khi cả hai cùng nhau vui đùa cùng nhau trong sân vườn của nhà Rosier, sau những bức tường màu kem ngoằn nghèo như thể mê cung và cạnh những bông hoa hồng héo úa đặc trưng của gia đình nàng; còn bây giờ, nàng chỉ là một con điếm muggle vô danh trong mắt Theo mà thôi. Nàng thấy lông mày Theo hơi nhíu lại trong ánh đèn đường vàng cam mập mờ, cuối cùng hắn cất tiếng lần nữa:
-Thế gọi em là Lola đi...

Nàng gật đầu, không nói gì hơn; à, nàng làm gì nói được nữa, lưỡi nàng đã bị cắt mất rồi, họ sẽ cắt cả chân tay của nàng nếu có thể ấy chứ. Lola, một cái tên đơn giản và vô nghĩa, như cách để gọi một con chó hay con mèo cưng nào đó vậy; Lola, chỉ thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro