CHƯƠNG II: Trên Chuyến Tàu Tới Định Mệnh

Thời gian trước khi lên đường đến Hogwarts không dài, nhưng đêm cuối cùng ở Tháp Aevyn mang theo một nỗi lặng lẽ khác thường. Gió thổi qua từng hành lang đá phủ rêu, vạt áo choàng tôi lướt nhẹ trên nền sàn lạnh như băng. Tôi đứng ở hành lang phía đông, gần khung cửa sổ có thể nhìn ra cây liễu già - nơi lưu giữ phần tuổi thơ hiếm hoi của tôi và Everard.

Cây liễu đó đã tồn tại từ đời bà cố tổ. Thân cây to đến mức ba người ôm không xuể, rễ đâm sâu xuống lớp đất, cành rủ chạm gần mặt hồ nhỏ phía dưới. Vào những ngày không có giờ học những môn mà theo Everard là cực kỳ nhàm chán, tôi và nó thường tìm cách trốn ra nơi đó.

Tôi nhắm mắt lại. Và ký ức ùa về.

Năm tôi bảy tuổi.

- "Nhanh lên chị! Em sẽ đặt tên cho nhánh này là Cành Vinh Quang!"

Everard cười toe toét, đung đưa trên một cành cây cao nhất như thể nó không nhận thức được độ nguy hiểm. Tôi, theo lẽ đương nhiên, đã nói "Không được trèo lên cao như vậy!" - nhưng với Everard, mọi giới hạn như là lời mời gọi.

- "Nếu em ngã xuống đất, đừng mong chị đưa em về bệnh thất" tôi gắt, chân vẫn bám chắc vào cành cây có vỏ xù xì, tay cố với lên giữ áo nó khỏi bị vướng vào một nhành liễu cao.

- "Nhưng nếu em ngã, chị sẽ là người duy nhất bị phạt vì đã không ngăn cản kịp thời" Everard đáp, mặt tươi rói như vừa giành chiến thắng trong một trận đấu phù thủy trẻ con.

Lúc ấy, tôi không biết vì sao mình lại cười.

Chúng tôi nằm dài trên một cành cây to, nhìn bầu trời loang màu vàng, rồi cam của hoàng hôn. Khi mặt trời lặn những ngôi sao lần lượt xuất hiện và chúng phát sáng lấp lánh. Everard luôn nghĩ rằng chúng không phải là thiên thể mà là lỗ thủng trên tấm màn đen của trời đêm, nơi ánh sáng rò rỉ từ thế giới khác.

- "Nếu có một vì sao là của chị, thì chị nghĩ nó sẽ là vì sao gì?" nó hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ, rồi khẽ đáp:

- "Là vì sao mọc vào mùa hè. Để không ai thấy rõ được chị."

Everard nhìn tôi, rồi im lặng. Đó là một trong những lần hiếm hoi nó không nói gì thêm.

Một lần khác. Khi tôi chín tuổi.

Everard đã bày trò đặt một bùa Chuyển âm ngẫu nhiên lên toàn bộ ghế trong thư viện tầng ba, khiến mỗi khi có ai ngồi xuống, ghế sẽ phát ra một trích đoạn ngẫu nhiên từ sách cấm: tiếng gào rú của Banshee, lời than vãn của linh hồn bị trói, thậm chí có lần là tiếng hát opera cao vút bằng giọng khàn đặc.

Tôi khi ấy đang đọc sách về cấu trúc của câu chú cổ đã bị mời lên văn phòng phạt vì là "người duy nhất đủ năng lực đặt loại bùa tinh vi như thế".

Everard đã trốn lên cây liễu. Còn tôi như mọi lần, đã ngồi im lặng nghe hết bài khiển trách, và không hề nhắc đến nó.

Tối đó, nó trườn xuống từ cành liễu và dúi cho tôi một chiếc bánh bị móp méo, được gói vụng về trong khăn tay:

- "Đây là quà tạ lỗi. Tha lỗi nha?"

Tôi không ăn. Nhưng tôi giữ cái khăn tay đó trong hộc bàn suốt những năm sau.

Và giờ đây chúng tôi lại ngồi trên cành liễu già - Cành Vinh Quang, như Everard từng gọi. Gió lạnh, trăng khuyết mỏng treo trên đầu. Tôi đã nhận được thư mời của Hogwarts, và sẽ rời đi vào sáng ngày hôm sau.

- "Em nghĩ, không biết Hogwarts có làm thay đổi chị không?" Everard hỏi, tay ném mấy viên sỏi nhỏ mà nó nhặt theo lên cây xuống hồ.

- "Không ai có thể thay đổi một người nhà Eltheren" tôi trả lời, "Chúng ta chỉ hoàn thiện bản thân mình hơn, hoặc tệ hơn."

Everard nhìn tôi một lúc lâu.

- "Vậy chị có nghĩ, chị sẽ quên mất cây liễu này không?"

Tôi lắc đầu.

- "Không. Vì nó là thứ duy nhất biết rõ chị, khi chị không là Eltheren mà chỉ là Valeris."

Nó bật cười.

- "Tốt thôi. Vì em định sẽ tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên vỏ cây và nếu chị quên, em sẽ biến cái cây này thành một cuộn thư nhớ."

------------------------

1 tháng 9.

Sáng ấy bầu trời xám xịt - một màu xám lạnh như nền đá cổ trong lòng Tháp Aevyn. Cơn mưa đêm trước để lại những vũng nước trên nền đường của nhà ga Ngã Tư Vua. Tôi đứng trước bức tường gạch giữa sân ga 9 và 10, tay phải nắm chặt cái rương da được yểm Bùa Mở Rộng , còn tay trái vẫn chạm nhẹ lên túi áo, nơi cất cây đũa gỗ tần bì đã chọn tôi vài tuần trước.

Không ai đi cùng tôi. Everard đã về lại nhánh đông để chuẩn bị năm học mới của nó ở Durmstrang. Và gia đình tôi, vốn chẳng ưa Hogwarts, nên cũng không cử ai đưa tiễn. Nhưng tôi không cảm thấy lẻ loi.

Tôi bước tới. Một bước, rồi hai bước. Tôi đi xuyên qua tường gạch. Và thế giới Hogwarts hiện ra trước mắt - rực rỡ, cổ kính, và ồn ào.

Tàu Hogwarts Express đỏ thẫm đứng sừng sững, khói trắng bốc lên từ đầu tàu như một tên khổng lồ đang thở. Mùi sắt, mùi hơi nước, than và mùi áo choàng mới giặt hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí rất riêng của sự khởi đầu.

Tôi chầm chậm bước dọc theo hành lang tàu. Qua những ô cửa, tôi thấy học sinh tụ tập, nói cười, cãi vã, ăn kẹo sô cô la ếch. Vài đứa trầm trồ khi nhìn thấy phù hiệu gia tộc Eltheren gắn trên cổ áo tôi, còn tôi thì lướt qua chúng như thể chúng là cái bóng.

Tôi không tìm kiếm bạn đồng hành. Thứ tôi cần là sự yên tĩnh.

Tôi dừng chân tại toa thứ bảy nằm cuối đoàn tàu, cánh cửa không khóa, khi tôi đẩy nhẹ vào, nó bật mở mà không kêu lên một tiếng.

Và tôi thấy nàng.

Một cô gái đã ngồi sẵn bên cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng đón ánh sáng của buổi sáng âm u. Tóc nàng đen như hắc diện thạch, rủ dài xuống vai, uốn lượn như làn khói. Đồng phục được may chỉnh tề, đen tuyền, không gắn phù hiệu. Nhưng khí chất từ nàng toát ra thì không thể đùa được.

Nàng quay sang nhìn tôi. Đôi mắt nàng đen như hố sâu không đáy, lặng lẽ nhưng như chứ ma lực. Như thể trong khoảnh khắc, người đối diện bị nuốt chửng vào bóng tối ấy, không còn phân biệt được thật - giả, đúng - sai

Tôi nhìn nàng như thể tôi không thể thoát khỏi sự cuốn hút kì lạ của đôi mắt ấy.

- "Tôi ngồi được chứ?"

Một cái gật đầu mà không nói một lời, nhưng với tôi như thế là đủ.

Tôi ngồi xuống phía đối diện, đặt rương lên kệ trên đầu, rồi rút ra quyển Phòng thủ nâng cao chống lại nghệ thuật hắc ám của Galatea Merrythought. Nhưng tôi không tài nào tập trung đọc nổi một chữ.

Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy có điều gì đó phát ra từ nàng làm tôi không thể ngó lơ.

Im lặng trôi qua giữa hai chúng tôi như một bản nhạc không lời.

Mãi đến khi bánh xe bắt đầu chuyển động, tàu run lên nhẹ, và giọng còi ngân dài qua thành kính, nàng mới cất tiếng.

- "Họ Eltheren?"

Tôi ngẩng đầu.
- "Còn bồ?"

- "Black."

Tôi khẽ nhướng mày.
Black - một cái họ nặng ký, chất đầy cả lịch sử và tai tiếng.

- "Bellatrix."
- "Valeris."

Chúng tôi bắt tay. Tay nàng lạnh, nhưng tôi biết đây là tay của người quen với phép thuật.

- "Tôi tưởng người họ Eltheren chỉ học ở Durmstrang," nàng nói, như một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.

- "Tôi là kẻ đầu tiên làm trái truyền thống."

- "Vì sao?"

Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.

- "Vì tôi cần học cách chọn định mệnh của mình. Chứ không chỉ sống theo thứ được sắp đặt."

Nàng mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua.

- "Tôi cũng đến đây vì lý do tương tự."

Tôi hơi nghiêng đầu.

- "Thế à?"

- "Ừ."

Nói rồi, nàng quay mặt về phía cửa sổ. Tôi không hỏi gì thêm. Nhưng trong tôi, một điều gì đó vừa bị lay động.

Chuyến tàu tiếp tục hành trình xuyên qua những cánh đồng mờ sương và rừng rậm dày đặc của nước Anh.

Chúng tôi nói chuyện ngắt quãng. Không phải về những điều trẻ con mà bọn cùng tuổi hay nói. Không kẹo ếch, hay mấy món quà vật. Chúng tôi nói về bùa chú, về sự nguy hiểm của nghệ thuật hắc ám.

Không có tiếng cười. Nhưng có sự thấu hiểu, như tôi và nàng là bạn tri kỷ lâu năm dù đây là lần gặp đầu tiên.

Và điều lạ lùng nhất:
Lần đầu tiên trong đời, tôi không thấy mình là Valeris Aevyn Eltheren, người thừa kế danh giá của họ Eltheren.

Mà tôi chỉ là Valeris.
Ngồi đối diện Bellatrix.

Khi tàu bắt đầu giảm tốc, những ánh đèn ma thuật dọc trần toa sáng lên vàng nhạt. Tiếng loa báo ga đến nơi vang vọng.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo choàng. Nàng vẫn ngồi, mắt ngước lên nhìn tôi.

- "Chúc may mắn với chiếc nón phân loại," nàng nói.

Tôi cười nhẹ.

- "Còn bồ, Bellatrix Black?"

- "Tôi không tin vào may mắn."

Rồi nàng đứng dậy, lướt qua tôi. Không nhanh, không chậm, nhưng đủ để vạt áo nàng chạm vào vạt áo tôi.

Trong một giây ngắn ngủi, tôi nhận ra:
Chuyến tàu ấy không chỉ đưa tôi đến trường học mà còn đưa tôi đến nơi định mệnh đã gọi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đnhp