Chương 10
Cả buổi sáng hôm sau, Tom không tập trung làm gì được. Cậu không thấy Yvonne trong phòng ăn, cũng không nghe tiếng cô bé ríu rít như mọi ngày. Cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.
Trưa đến, khi bà Cole đang bận rộn với đám trẻ nhỏ hơn, Tom rời khỏi bàn ăn, bước về phía văn phòng của bà. Cậu đứng ngoài cửa một lúc, lắng nghe. Khi chắc chắn không có ai bên trong, cậu nhanh chóng lẻn vào.
Mắt cậu lướt nhanh qua mặt bàn, tìm kiếm một vài manh mối. Chỉ mất chưa đến một phút, cậu đã thấy một tờ giấy ghi thông tin nhập viện của Yvonne. Bệnh viện St. Bartholomew.
Tom nhét tờ giấy trở lại chỗ cũ, rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ, cậu đã biết Yvonne ở đâu. Nhưng việc rời khỏi trại trẻ mồ côi mà không bị phát hiện lại là chuyện khác.
Bà Cole quản lý bọn trẻ rất nghiêm ngặt. Sau khi một số đứa từng trốn ra ngoài gây chuyện, bà đã yêu cầu khóa cổng mỗi tối và kiểm tra phòng thường xuyên. Tom biết, nếu muốn đi, cậu phải có một kế hoạch hoàn hảo.
Và cậu không thể làm điều đó một mình.
Tối hôm đó, khi Richard—một cậu bé cùng phòng với Tom—chuẩn bị đi ngủ, Tom quay sang cậu ta.
"Richard, cậu có muốn giúp tôi một chuyện không?"
Richard nhướng mày.
"Chuyện gì?"
Tom hạ giọng:
"Chỉ là một việc nhỏ thôi. Tôi cần cậu giúp tôi đánh lạc hướng bà Cole trong chốc lát."
"Cậu định làm gì vậy?" Richard nghi ngờ.
"Không phải việc của cậu." Tom lạnh nhạt. "Chỉ cần làm theo lời tôi, sáng mai tôi sẽ chia cho cậu một phần bánh táo."
Mắt Richard sáng lên. Ở trại trẻ mồ côi, bánh táo là một món xa xỉ mà không phải ai cũng có được.
"Được thôi." Cậu ta gật đầu ngay lập tức.
Khi đèn phòng tắt, Richard bắt đầu rên rỉ như thể bị đau bụng dữ dội. Cậu ta lăn qua lăn lại, gây ra tiếng động đủ lớn để đánh thức bà Cole.
Không lâu sau, bà Cole bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng.
"Chuyện gì đây?"
"Bà ơi, cháu đau bụng quá!" Richard rên lên thảm thiết. "Cháu nghĩ cháu ăn nhầm thứ gì đó!"
Bà Cole nhíu mày, cúi xuống kiểm tra cậu bé.
Trong lúc bà đang bận rộn, Tom lặng lẽ rời khỏi giường, lẻn ra hành lang và biến mất vào bóng tối.
Đứng trước tòa nhà lớn với ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ, Tom chần chừ một giây, rồi bước vào. Nhân viên lễ tân chỉ nhìn cậu thoáng qua rồi quay lại công việc của mình. Một đứa trẻ đi lạc trong bệnh viện không phải chuyện hiếm hoi.
Khi đến bệnh viện, Tom không vào thẳng phòng Yvonne ngay. Cậu đứng ngoài cửa một lúc, lặng lẽ quan sát. Qua khe cửa hé mở, cậu thấy cô bé đang ngủ say, gương mặt vẫn hơi nhợt nhạt.
Tom siết chặt tay. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Yvonne luôn hoạt bát, luôn cười đùa, vậy mà giờ đây lại yếu ớt thế này.
Cậu không thích điều đó.
Cuối cùng, cậu bước vào, ngồi xuống bên giường cô bé. Một lát sau, Yvonne khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra.
"Anh Tom…?"
"Anh đây." Giọng Tom bình thản, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm.
Yvonne chớp mắt vài lần, rồi bỗng cau mày:
"Anh ra khỏi trại trẻ bằng cách nào?"
Tom nhún vai, không trả lời.
Yvonne thở dài.
"Anh biết không, nếu bà Cole phát hiện, anh sẽ bị phạt đấy."
Tom nhìn cô bé một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Không quan trọng. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn."
Yvonne mở to mắt, rồi khẽ cười.
"Anh lo cho em à?"
Tom không đáp. Nhưng cái cách cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán cô bé, kiểm tra nhiệt độ, đã nói lên tất cả.
Yvonne khẽ cười, nhắm mắt lại.
"Anh đúng là… lúc nào cũng như vậy."
Tom lặng lẽ nhìn cô bé, rồi cúi đầu xuống, thì thầm:
"Ngủ đi. Anh sẽ ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro