Chương 13
Những ngày sau đó, cuộc sống ở trại trẻ Wool lại quay về với nhịp điệu bình thường. Yvonne vẫn là cô bé đầy năng lượng như trước, chạy nhảy khắp nơi và ríu rít kể cho Tom đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Anh Tom, hôm nay em thấy một con mèo mun lẻn vào sân sau đó! Nó có đôi mắt vàng rất đẹp!" Yvonne ngồi cạnh Tom bên cửa sổ, tay khua khua trong không trung như đang mô tả lại hình ảnh con mèo.
Tom không quay sang nhìn, chỉ khẽ gật đầu. "Vậy à?"
"Vâng! Em thử lại gần, nhưng nó chạy mất tiêu rồi. Anh nghĩ em nên dụ nó bằng cái gì?"
Tom lật trang sách, giọng thờ ơ: "Cá."
Yvonne chống cằm, đôi mắt sáng lên. "Đúng rồi! Cá! Sao em không nghĩ ra nhỉ? Mai em sẽ thử!"
" Bà Cole sẽ không cho em một con cá chỉ để dụ một con mèo đâu, Yvonne."
Những ngày tháng ấy, trại trẻ mồ côi Wool như một thế giới thu nhỏ chỉ có hai người. Yvonne luôn tìm cách kéo Tom vào những câu chuyện nhỏ bé của mình, còn Tom thì dù ngoài mặt có vẻ không để tâm, nhưng chẳng bao giờ ngắt lời cô.
Mỗi tối, trước khi về phòng, Yvonne luôn nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào cậu: "Ngủ ngon nhé, anh Tom!"
Cậu nhìn theo bóng lưng cô, rồi khẽ thì thầm—dù biết chắc cô sẽ không nghe thấy.
"Ngủ ngon, Yvonne."
Những ngày tháng ấy trôi qua thật yên bình. Yvonne vẫn là cô bé hoạt bát, lúc nào cũng ríu rít bên cạnh Tom, kể đủ thứ chuyện ngây thơ mà cô nghĩ trong đầu. Trại trẻ mồ côi Wool dưới mắt Yvonne vẫn là nơi quen thuộc, có những bữa ăn đơn giản, có những đứa trẻ vui đùa với nhau, có bà Cole nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm đến các em nhỏ.
Nhưng Yvonne không biết.
Không biết rằng có những đứa trẻ trong trại trẻ bắt đầu thì thầm về những chuyện kỳ lạ.
Không biết rằng có những món đồ biến mất không dấu vết, chỉ để rồi được tìm thấy trong tình trạng méo mó, hư hỏng một cách khó hiểu.
Không biết rằng đã có lần một cậu bé từng trêu cô phát khóc ngã xuống cầu thang mà không ai hiểu tại sao.
Tom không muốn để Yvonne biết. Cậu luôn giấu cô bé khỏi những điều đó, không để cô nghe thấy những lời xì xầm hay những ánh mắt e dè mà bọn trẻ khác dành cho cậu. Khi Yvonne chạy đến, gọi tên cậu với nụ cười rạng rỡ, Tom luôn quay sang lắng nghe, như thể thế giới của họ chỉ có hai người mà thôi.
Yvonne không nghi ngờ gì cả.
Cô chỉ thấy rằng mỗi khi cô gặp chuyện buồn, Tom luôn có cách làm cô vui lại.
Cô không biết, hay có lẽ cô chưa từng nghĩ đến, rằng Tom Riddle không phải người tốt như cô vẫn tưởng.
Hôm nay Yvonne vui hơn thường ngày, cô bé cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Yvonne cười thật tươi, mắt sáng lấp lánh khi hỏi Tom:
"Anh có thấy em hôm nay khác gì không?"
Tom dừng lại, nhìn cô bé từ đầu đến chân. Vẫn mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ được tết gọn, vẫn chiếc váy giản dị thường ngày, vẫn đôi giày hơi cũ nhưng được giữ sạch sẽ. Cậu lặng lẽ quan sát một lúc, nhưng không lên tiếng.
Yvonne chớp chớp mắt, chờ đợi, nhưng khi thấy Tom mãi chẳng đáp, cô bé phồng má, chu môi giận dỗi:
"Sao anh không nói gì hết? Nhìn kỹ lại đi mà!"
Tom khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cố tình nghiêng nghiêng trước mặt mình. Và rồi, cậu nhận ra.
Khoé môi cậu hơi nhếch lên. "Răng cửa của em mọc lại rồi."
Yvonne lập tức cười phá lên, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng trẻo mới tinh, trông như thỏ con.
"Đúng rồi đó! Hôm trước em còn lo nó không mọc lại, nhưng anh bảo nó sẽ mọc, thế mà đúng thật luôn!"
Cô bé vươn tay nắm lấy tay áo Tom, lắc lắc đầy phấn khích:
"Anh Tom giỏi thật đó, anh nói gì cũng đúng hết!"
Tom nhìn cô bé cười không ngừng. Cậu biết rõ đó chẳng phải phép màu hay điều gì đặc biệt—răng sữa gãy thì đương nhiên sẽ mọc lại. Nhưng nhìn Yvonne vui vẻ như vậy, cậu chỉ im lặng, không giải thích thêm.
"Ừ, anh đã nói rồi."
Yvonne không để ý giọng điệu nhàn nhạt của cậu, cô vẫn cười tít mắt, khoe chiếc răng mới như một thành tựu to lớn.
Tom nhìn cô bé ríu rít như chim non, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia mềm mại hiếm hoi. Cậu không phải người dễ kiên nhẫn với bất kỳ ai, nhưng với Yvonne, có lẽ… cậu có thể phá lệ thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro