Chương 15

Yvonne dụi mắt, vươn vai một cách uể oải trước khi rời khỏi giường. Cô bé nhanh chóng thay đồ rồi chạy đi tìm Tom như thói quen mỗi sáng. Nhưng khi đến phòng của cậu, giường đã trống trơn.

"Anh Tom đâu rồi ạ?" Yvonne quay sang hỏi bà Cole khi thấy bà đang sắp xếp lại đống sách trên kệ.

Bà Cole không nhìn cô, chỉ thản nhiên đáp: "Tom đã đi từ sáng sớm để mua đồ dùng học tập cho năm học mới rồi."

Yvonne chớp mắt, thoáng sững sờ. "Đi rồi ạ?"

Bà Cole gật đầu, giọng điệu vẫn đều đều như mọi ngày: "Phải."

Yvonne cắn môi, lòng có chút hụt hẫng. Cô bé đã nghĩ sáng nay sẽ cùng Tom trò chuyện như mọi khi, thậm chí còn muốn hỏi cậu về những thứ khó hiểu trong sách. Nhưng cậu đã đi mà không báo cho cô biết trước.

"Anh ấy sẽ về trong hôm nay chứ ạ?" Cô bé hy vọng hỏi.

Bà Cole nhún vai. "Chắc vậy. Dù sao cũng chỉ là đi mua sắm thôi mà."

Thấy cô bé đứng cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo, bà không khỏi thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Yvonne.

"Đừng ủ rũ như vậy, bé con." Giọng bà Cole mềm đi đôi chút. "Tom sẽ về sớm thôi. Trưa nay ta làm bánh táo, lát nữa con giúp ta nhé?"

Yvonne ngước mắt lên nhìn bà, đôi mắt nâu lấp lánh một tia sáng. "Thật ạ?"

Bà Cole khẽ gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi. "Thật. Nhưng nếu con cứ đứng đó ủ rũ mãi thì ta sẽ đổi ý đấy."

Yvonne chớp mắt vài lần, rồi hít một hơi thật sâu. Dù trong lòng vẫn hơi buồn vì Tom đi mà không nói trước, nhưng ít nhất cô bé cũng có việc gì đó để làm trong lúc đợi cậu về.

"Vậy con sẽ giúp bà!" Yvonne cười tươi, kéo tay áo lên như thể sẵn sàng lao vào bếp ngay lập tức.

Bà Cole mỉm cười, lắc đầu đầy yêu thương. "Tốt. Nhưng trước tiên, rửa tay đã."

Chiều muộn hôm đó, khi Tom trở về với một túi lớn đồ lớn, Yvonne đang ngồi thu lu trên bậu cửa sổ, hai má phồng lên vì vẫn còn giận dỗi. Cô bé đã đợi cả ngày mà cậu chẳng nói lời nào trước khi đi.

Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua những món đồ trong tay Tom— cây đũa phép màu gỗ mun, quyển sách dày cộp về phép thuật—đôi mắt nâu lập tức sáng lên như sao trời.

"Tom! Đây là đồ dùng học tập của anh hả?!" Yvonne nhảy xuống khỏi bậu cửa, quên mất mình đang giận, chạy ngay tới bên cậu. "Cho em xem với! Cây đũa phép đâu? Sách có gì trong đó? Em cũng muốn học phép thuật nữa!"

Tom nhướng mày, đưa túi đồ lên cao một chút như muốn chọc ghẹo cô bé. "Anh tưởng ai đó còn giận anh cơ mà?"

Yvonne lập tức khựng lại, nhớ ra cơn giận của mình. Cô bé bĩu môi, vòng tay trước ngực, cố gắng giữ thái độ kiêu hãnh. "Em vẫn đang giận! Nhưng mà... nhưng mà em cũng tò mò nữa!"

Tom bật cười nhẹ, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú. Cậu đặt túi đồ xuống bàn rồi lấy cây đũa phép ra, lướt nhẹ qua tay Yvonne. "Muốn thử không?"

Yvonne tròn mắt nhìn cây đũa, nhưng rồi lại lắc đầu. "Em chưa đủ tuổi mà... Nhưng mà!" Cô bé nhanh chóng trèo lên ghế, lật ngay quyển sách phép thuật ra. "Để em xem nào, Hogwarts dạy gì vậy nhỉ? Oaa, có cả Biến Hình, Bùa Chú, Độc Dược..."

"Chậm thôi," Cậu nhắc nhở, nhưng vẫn để mặc cô bé tiếp tục khám phá thế giới phép thuật qua từng trang giấy.

Tom đứng cạnh nhìn cô bé hào hứng lật từng trang sách, miệng không ngừng líu lo như thể chính mình mới là người chuẩn bị nhập học. Dù có vẻ hơi phiền, nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên, không thể nào nỡ đẩy Yvonne ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro