Chương 18
Những ngày tháng sau đó, cứ cách một thời gian, Yvonne lại nhận được thư của Tom. Cậu không phải người hay viết dài dòng, nhưng thư lúc nào cũng đến đều đặn, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi.
Hôm nay cũng vậy. Khi nhận được thư mới, Yvonne vui vẻ mở ra, nhưng đọc xong thì không nhịn được bĩu môi.
Yvonne,
Anh đã tìm hiểu được nhiều thứ thú vị ở đây. Hogwarts rộng hơn anh tưởng, và có rất nhiều điều để học.
Em đã chăm sóc bản thân tốt chứ?
Đừng chạy lung tung.
Tom.
Yvonne chống cằm, lẩm bẩm: “Lúc nào cũng nhắc em đừng chạy lung tung, Tom nghĩ em là con nít chắc?” Dù miệng nói vậy, nhưng cô bé vẫn xếp lại lá thư rất cẩn thận, đặt vào hộp gỗ nhỏ cùng những bức thư trước đó.
Cô bé lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Hơn một tháng rồi, trại trẻ Wool thiếu đi một người, mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn hẳn.
Những ngày không có Tom, Yvonne vẫn sống tốt, cô bé được bà Cole dạy đọc, dạy viết, cả làm bánh táo, nhưng có vẻ Yvonne không có năng khiếu trong khoản nấu nướng thì phải.
Yvonne dù rất cố gắng, nhưng mỗi lần làm bánh táo đều không hiểu sao thất bại. Khi thì quên đường, khi thì vỏ bánh quá cứng, có lúc lại cháy đen thui… Bà Cole chỉ có thể cười hiền, kiên nhẫn dạy cô bé lại từ đầu.
"Không sao cả, Yvonne, cứ thử lại là được."
"Nhưng mà con thật sự không có năng khiếu mà…" Cô bé ỉu xìu nhìn cái bánh táo méo mó trước mặt.
Bà Cole xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng. "Không phải ai cũng làm giỏi ngay từ đầu, nhưng con rất kiên trì, đó mới là điều quan trọng."
Ngoài nấu nướng, Yvonne cũng được dạy đan len. Ban đầu, cô bé vụng về đến mức kim đan rơi lạch cạch xuống sàn liên tục. Nhưng dần dần, từng mũi đan bắt đầu ngay ngắn hơn.
Mùa đông năm ấy đến trong sự mong ngóng của Yvonne. Cô bé đan xong chiếc khăn len từ lâu, nhưng vẫn tỉ mẩn sửa lại từng chỗ một, sợ rằng nó chưa đủ đẹp. Cô bé còn tập làm bánh táo mỗi ngày, dù chưa một lần thành công trọn vẹn.
Rồi ngày ấy cũng đến—Tom trở về.
Hôm đó trời đổ tuyết nhẹ, Yvonne đứng ngóng ở cửa trại trẻ từ sớm. Khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện từ xa, cô bé lập tức chạy ào đến, suýt nữa thì trượt chân trên nền tuyết.
"Anh Tom!"
Tom vẫn như trước, nhưng cũng có chút thay đổi. Cậu cao hơn, ánh mắt sâu hơn, mái tóc đen hơi rối vì gió. Yvonne nhìn cậu một lượt, đôi mắt sáng lên đầy vui mừng.
"Anh về rồi." Tom khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm Yvonne cảm thấy ấm áp.
Cô bé lập tức dúi vào tay cậu chiếc khăn len đã chuẩn bị từ lâu. "Em đan cho anh nè! Ấm lắm đó! Anh thử đi!"
Tom nhìn chiếc khăn một lát, rồi chậm rãi quấn nó quanh cổ. "Cảm ơn em." Giọng cậu trầm thấp, nhưng có chút dịu dàng mà Yvonne không nhận ra.
Cô bé vẫn ríu rít kể đủ thứ chuyện suốt mấy tháng qua, từ việc bà Cole dạy cô học chữ, đến chuyện cô cuối cùng cũng làm được một chiếc bánh táo… dù hơi cháy chút xíu.
Tom chỉ yên lặng nghe, ánh mắt như có như không lướt qua những dấu len còn hơi vụng về trên khăn. Cậu khẽ kéo nó lên một chút, che đi nửa khuôn mặt, giấu đi ý cười trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro