10. Kiểm tra

Tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào nó.

Nó cố gắng nở một nụ cười gượng gạo xem như là chào, mồ hôi lạnh túa ra khi thấy các ông bà pháp sư phù thủy trong hội đồng người nào người nấy mặt mũi bặm trợn, trông không có vẻ thân thiện cho lắm.

"Ồ, không phải căng thẳng đâu con. Cứ tự nhiên đi, bọn họ chẳng qua chỉ là...ờm...bất ngờ." Cụ Dumbledore vuốt râu cười khì, vỗ vỗ đỉnh đầu nó an ủi.

Ông Fudge nghe vậy cũng biết ý bảo mọi người tém tém lại rồi từng người tiến lên bắt tay nó, lần lượt chào hỏi và giới thiệu bản thân.

Nó cũng lễ phép chào và giới thiệu lại với bọn họ, cảm thấy có phần dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn còn căng thẳng...

Lúc này, ông Fudge mới nhìn nó và mỉm cười, ngập ngừng đưa ra lời đề nghị:

"Ờm...không biết là con có phiền không nếu bọn ta sử dụng vài câu thần chú...ý ta là một chút phép thuật lên người con? Chỉ là để kiểm tra một chút thôi..."

Đương nhiên là có phiền rồi, ai mà lại thích bị phù phép lên người chứ, đặc biệt là một con người chưa từng tiếp xúc với phép thuật trước đây như nó.

"Dạ, con không phiền gì đâu..." Nó bẽn lẽn gật đầu.

Đừng hỏi vì sao. Cỡ con ngan con không có tí chức tí quyền nào như nó thì từ chối kiểu đéo gì? Tốt nhất không nên làm mất lòng ông bộ trưởng bộ pháp thuật để sau này dễ sống.

"Được, tuyệt lắm!" Trông ông Fudge rạng rỡ ra hẳn, ông hào hứng xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi quay sang nói gì đó với các pháp sư đằng sau.

Nó cảm thấy hơi hối hận rồi. Các pháp sư phù thủy đang bàn bạc gì đó mà cứ thi thoảng lại liếc nhìn về phía nó.

Nó đưa mắt nhìn cụ Dumbledore, cụ vẫn nhìn nó bằng ánh mắt và một nụ cười dịu dàng...

Nhưng nó vẫn đéo có cảm giác an tâm hơn tí nào.

Trong lúc nó đang trợn mắt ngó cụ Dumbledore thì bên ông Fudge cũng đã nói chuyện xong, ông liền búng tay ra hiệu nó tiến về vị trí trung tâm của căn phòng tròn.

Nó cứng đờ người, cố làm ra một vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể và bước đi từng bước một cách máy móc, cà giật cà giật ra giữa căn phòng. Khi ra đến nơi rồi thì đứng bất động, im thin thít như bị điểm huyệt.

Trông bình thường ở nhà Alex nó ngổ ngáo, đầu trâu mặt ngựa là vậy chứ thực ra con nhỏ này hèn bỏ mẹ. Đi đánh nhau mà địch đông hơn 5 đứa thì auto xách đuýt chạy vội, về méc anh. Và đương nhiên khi đối diện với cả tá pháp sư phù thủy hẳn hòi, vũ trang đầy đủ thì nó rén là phải thôi.

Ông Fudge thấy nó đờ hết cả người ra thì vội vàng trấn an:
"Nào nào, con trai yêu quý, không cần căng thẳng vậy đâu...đây chỉ là một chút bùa chú để kiểm tra thôi ấy mà, sẽ không đau đâu."

Mấy vị pháp sư đằng sau lưng cũng gật gù đồng tình.

Nó vẫn còn cảm thấy không được uy tín cho lắm, ngoái nhìn lại cụ Dumbledore thì cụ cũng chỉ mỉm cười thôi, cụ chỉ đơn giản ngồi đó và thưởng trà và trông không có vẻ gì sẽ có hành động phản đối.

Nó gật đầu, tự nở một nụ cười trấn an bản thân.

"Tốt, tốt lắm! Vậy ta bắt đầu kiểm tra..." Ông Fudge vui mừng nói, khoát tay ra hiệu cho những pháp sư đằng sau ông.

"Vậy...chúng tôi bắt đầu đây."

.........

.........

.........

.........

.........

"Ái chà...cụ Dumbledore! Đứa trẻ này là của hiếm đấy, tư chất của nó tuyệt vời!"

Ông Fudge hào hứng nói với cụ Dumbledore, ông xổ tung đống giấy tờ trên bàn ra và ghi chép như điên vào một tờ giấy da. Các vị pháp sư cũng không ngừng bàn tán sôi nổi.

"Thật không thể tin nổi...là một Handmage hẳn hoi..."

"...cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi thậm chí còn từng tưởng họ là những nhân vật không có thật..."

"...lạy Merlin, đúng là chuyện kì diệu...suốt hàng trăm năm qua..."

"..."

Alex lắng tai nghe lỏm những mẩu trò chuyện rời rạc của tốp pháp sư kia trong khi mắt hướng về phía ông Fudge và cụ Dumbledore.

Ừ thì nghe những lời này cũng sướng tai đấy, nó không phủ nhận điều này. Ai mà chả thích được khen.
Nhưng mặt khác lại làm nó càng cảm thấy nó giống một con thú lạ cho người ta tha hồ chọc ngoáy và nghiên cứu vậy. Khó chịu vô cùng, đặc biệt là đối với con người ưa bình yên, ghét chiến tranh và phản đối drama như nó (thật đấy, thề!).

May mắn là trong quá trình kiểm tra nó không bị biến thành heo hay lợn gì, họ chỉ đơn giản ếm 7749 cái bùa chú lạ hoắc lên người nó rồi ghi chép lại. Xong xuôi thì bọn họ xúm lại một góc tranh luận gì đó, còn Alex thì bị thảy về bàn trà ngồi với cụ Dumbledore.

"Con đừng có lo lắng, chẳng qua là bọn họ chỉ có đôi chút phấn khích và tò mò thôi. Đã hàng trăm năm trôi qua và đây là lần đầu họ được thấy..." Cụ Dumbledore ôn tồn nói, đôi mắt xanh thẳm của cụ chìm nó chăm chú.

"..." Nó không nói gì, nheo mắt nhìn ly trà đang bốc khói trong tay. Nước trà trong ly rất đẹp, có màu hồng đào như tóc nó và lấp la lấp lánh như kim tuyến cuộn lại như những xoáy nước trong ly. Mỗi tội khói của nó lại là hình nấm, sau khi tan lại hiện ra hình đầu lâu nên khiến nó hơi hoài nghi, không biết uống vào có làm sao không.

"Chà, đây là loại trà hoa hồng đang rất thịnh hành gần đây đấy. Uống rất ngon, nó giúp tâm hồn chúng ta được thư giãn và thoải mái..." Cụ Dumbledore thản nhiên cầm ly trà đang bốc khói lên và uống, dường như cụ đã để ý đến vẻ mặt của nó khi nhìn ly trà.

Nó gật đầu, hớp một ngụm trà.

"..."

Đắng vãi l*n.

Nó nhăn nhó cố nuốt ngụm trà, cảm giác như nuốt một lúc cả vỉ thuốc cảm vậy. Ghê hết cả người. Đã thế lúc đặt ly trà xuống nó còn bị cái đồ gắp đường kẹp một phát đau điếng vào tay nữa chứ.

"Mày đùa tao đấy à..." Nó nổi gân xanh trên đầu.

"Ầy...xin lỗi đã để cụ và cháu bé đợi lâu..."

Ông Fudge đi tới ngồi đối diện hai người đúng lúc nó đang cố bẻ cái đồ gắp đường. Ông vẩy đũa phép một cái, cái bàn trước mặt liền sạch bách ngay tức thì. Ông để một đống tài liệu xuống mặt bàn.

"Đây là số công văn tổng hợp sau cuộc kiểm tra, bọn họ vừa làm xong tức thì nên có lẽ sẽ hơi lủng củng..." Ông hất đầu về phía các vị pháp sư, "những thứ này lát nữa sẽ được chuyển tới chỗ bộ phận công văn."

"Ừm, tôi hiều rồi, vậy có điều gì cần nói sao? Conerlius?" Cụ Dumbledore đan mấy ngón tay vào nhau, điềm nhiên nói.

Ông Fudge rạng rỡ:
"Vâng...theo như mọi người nói thì cậu nhóc đúng thật là một Handmage, lại còn có một thể trạng và tư chất cực kì hoàn hảo nữa chứ. Thật kì diệu phải không cụ Dumbledore... Nguồn phép thuật trong người cậu bé này rất dồi dào, thậm chí tương đương với một pháp sư trưởng thành, thật không thể tin là nhóc tì này mới 11 tuổi!"

"Đúng thật là kì diệu, nhưng anh giữ tôi lại không phải chỉ để nói mỗi vậy thôi phải không?" Cụ Dumbledore gật gù.

"Thú thực thì việc kiểm tra đã hoàn thành nhưng để khôi phục lại đạo luật luôn thì hơi khó...có thể sẽ mất đến vài tháng. Cụ biết đấy, việc...ờm...điều khiển và kiểm soát phép thuật không thông qua đũa phép đối với một phù thủy nhỏ tuổi như Alexander là hơi khó, bộ đang đưa ra phương án sẽ cử một pháp sư lão luyện đến để giúp thằng bé..." Ông Fudge thở ra một hơi, đưa ánh mắt nghiêm túc về phía hai cụ cháu.

"Cái gì-"
Nó thốt lên, nhưng chưa kịp nói xong đã bị cụ Dumbledore hớt lời.

"Chà, rất vui vì bộ trưởng bộ pháp thuật đây đã quan tâm. Nhưng tôi nghĩ việc giáo dục phù thủy thành niên nên để cho đội ngũ giáo viên của Hogwarts chứ." Cụ Dumbledore nói bằng tông giọng hóm hỉnh, đưa tay vuốt chòm râu dài rồi hỏi ngược lại ông Fudge:

"Tôi thấy bộ đang hơi nhiệt tình thái quá nhỉ? Bình thường thì mấy người đâu có để tâm đến mấy chuyện như thế này"

Ông Fudge cười khì, tay ông mân mê vạt áo chùng của chính mình rồi bình thản nói:

"Ái chà...làm sao mà không để tâm cho được, đây là sự tồn tại đặc biệt suốt hành thế kỉ qua đấy..."

"Nên ông đang cố gắng đối tốt với nó, cốt để sau này lôi kéo nó về làm việc dưới trướng ông sao?"

"Cụ biết rồi sao?" Ông Fudge ngạc nhiên nói, hai mắt ông mở to trước cụ Dumbledore.

"Ôi trời...tôi còn lạ gì cái kiểu chiêu mộ nhân tài của ông" Cụ Dumbledore thản nhiên dựa người ra sau ghế, gõ gõ những ngón tay gầy của cụ theo nhịp lên mặt bàn.

"Thế..."

"Điều này còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của Alex trong tương lai, trước mắt là ông cứ yên tâm là con bé sẽ được học về cách kiểm soát phép thuật trong mình..." cụ Dumbledore ôn tồn ngắt lời ông Fudge.

"..."

"..."

Này này, đừng có nói chuyện như thể tôi là ốc sên không nghe hiểu tiếng người chứ! Tôi nghe hết nãy giờ đấy!

Nó trợn mắt theo dõi hai vị pháp sư đang nhìn nhau toả ta hàn khí kia. Cảm thấy bản thân giống một món hời được người ta tranh nhau, kéo co qua lại vậy.

Ơ mà sau này vào làm ở bộ pháp thuật cũng hay hay, nó ước mơ được làm thần sáng cũng lâu rồi đấy. Chỉ tiếc cái là nó sợ không sống nổi đến lúc đấy, nhỡ đâu con tác giả vui vui lại cho nó hẹo giữa truyện thì chết dở.

"À, chắc hẳn là cụ cũng biết 'đứa bé sống sót' sẽ trở lại vào cộng đồng pháp thuật sau 10 năm vắng bóng chứ? Harry Potter ấy..." Nhận thấy không khí đang dần leo thang, ông Fudge bèn chuyển chủ đề.

Nghe đến tên Harry Potter là nó gạt bỏ hết mọi thứ trong đầu, lắng tai nghe ngóng.

"Đương nhiên là tôi biết, ông cũng biết là mấy người ở bộ cũng chẳng giỏi giữ mồm giữ miệng lắm." Cụ Dumbledore thở dài, chống hai tay lên đầu gối, chuẩn bị đứng dậy.   "Ông cứ yên tâm, Hogwarts sẽ dạy dỗ và bảo vệ thằng bé thật tốt."

"Vâng, nhờ cụ trông nom thằng bé, tội nghiệp..."

"Ừ, thôi tôi có việc nên đi trước, tôi nghĩ tốt nhất ông nên giao đống văn bản đó cho bà Mafalda càng sớm càng tốt." cụ Dumbledore đứng dậy, hướng về hướng giữa văn phòng. Nó cũng lon ton chạy theo.

"À ừ, cụ đi cẩn thận."

Nó nắm lấy tay cụ, bỗng chợt nhớ ra một chuyện. Nó liền quay lại chỗ ông Fudge.

"Ờm...." Nó ngập ngừng mở lời " thưa ông Fudge, con có chuyện này muốn xin ông được không ạ...?"

"Hửm? Con muốn xin gì sao?" Ông Fudge ngước nhìn lên nó, nhướng mày.

"Ờ...con muốn xin ông đừng đăng con lên báo ạ, con muốn có cuộc sống bình yên..."

Nó khẩn thiết cầu xin, thiếu điều dập đầu xuống đất lạy ông ấy. Xin đấy, đừng đăng báo, nó quá hiểu điều gì sẽ xảy ra với mình nếu đến Hogwarts mà được biết đến như một người nổi tiếng. Cứ nhìn vào tấm gương Harry Potter là biết ngay. Đặc biệt là đến tay con mụ Rita Skeeter là thôi, kiếp này coi như bỏ.

"Hả?Ừ, cũng được. Nhưng ta e là giờ này cả cái bộ pháp thuật cũng biết về cháu rồi..." Ông Fudge có vẻ hơi bối rối trước đề nghị của nó.

Tim nó như ngừng một nhịp. Nhìn lại những vị pháp sư kia, bọn họ đã biến mất tự bao giờ...

Không sao, còn thở là còn gỡ.

"Thế cũng được, làm ơn đừng công bố ra bên ngoài..." Nó khẩn khoản.

"À ừ...được, ta sẽ cố." Ông Fudge gật đầu.

Chỉ chờ có thế,nó liền rối rít cảm ơn ông rồi lần nữa bám lấy cụ Dumbledore.

Sau một tiếng nổ nho nhỏ, cả hai con người biến mất.

----------------------------------------------
End chương 10.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro