11. Cuộc gặp gỡ nho nhỏ
Nó vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần độn thổ trở về ấy, trong khi anh trai thì tất tả chạy ra đón nó thì Alex đã không ngần ngại xô anh ta ngã ra một bên để chạy vào nhà vệ sinh mà ói. Những thứ như trà và bánh nó ăn lúc còn ở bộ đồng loạt biểu tình trong dạ dày mà chui ra hết.
Cụ Dumbledore thấy Alex ôm miệng chạy đi cũng chỉ lắc đầu cười hiền, nói rồi sau này nó sẽ quen với cảm giác đó thôi.
Cụ ngoắc Chris lại, trao đổi với anh một số điều rồi mới rời đi, trước khi đi còn không quên dặn anh nói lại với Alex rằng sẽ sớm có người tới hướng dẫn cô bé cách để kiểm soát nguồn ma thuật trong người.
Kể từ đó thì cụ mất hút.
........
Đã gần một tháng kể từ ngày nó được đưa về từ bộ pháp thuật.
Alex nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình máy chơi game, tay nó vô thức điều khiển nhân vật trong trò chơi mà tâm trí lại để tận đâu.
Không biết là cụ Dumbledore có còn nhớ tới lời hứa hẹn của cụ với nó hay không, chứ riêng Alex là bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Ngày nhập học đã sát đến đít rồi mà chẳng thấy tăm hơi của cụ đâu.
Mồm thì nói phiền này phiền nọ nhưng thực ra Alex cũng mong chờ được học phép thuật lắm, cứ tưởng tượng một ngày nào đó nó thể tung kamehameha vào Voldermort mà ham.
Nói rằng sẽ sớm gặp người ta, thế mà cả tháng không có lấy một lá thư. Alex mấy ngày nay đều như thiếu nữ thất tình, làm gì cũng vật vờ như bóng ma, tâm tình chán nản.
Mà chán thì phải tìm cái gì đó để giải trí.
Alex vừa chợt lóe lên một ý nghĩ khá táo bạo. Sao nó không thử đi gặp Harry Potter một lần cho biết nhỉ, đằng nào cũng mất công xuyên không, vả lại cũng sắp đến ngày nhập học rồi nữa.
Suốt hơn 6 năm nay nó chỉ gặp mặt Harry đúng một lần khi bố dắt nó theo đi kí hợp đồng với công ty do ông Dursley điều hành, nó nghĩ không nên gặp mặt hay làm quen với cậu bé này quá sớm đề phòng cho cốt truyện không bị thay đổi, bây giờ cũng vậy, nó chỉ định đứng từ xa quan sát những diễn biến xảy ra theo nguyên tác thôi chứ không có ý định can dự vào.
Định là vậy, nhưng đột nhiên lòi đâu ra Alex lại là một Handmage khiến mọi thứ lộn tùng phèo hết lên, hết gặp được Hermione, cụ Dumbledore rồi đến bộ trưởng bộ pháp thuật nên nó chẳng ngán nữa. Đã gặp được mấy nhân vật nổi bật kia rồi thì gặp thêm nhân vật chính cũng chả sao.
Dẫu sao cũng chỉ là gặp mặt làm quen trước khi nhập học thôi, cũng không đến nỗi thay đổi cốt truyện lắm đúng không?
Nghĩ là làm, nó vội quăng máy chơi game sang một bên, bật dậy và phóng xuống nhà như một vị thần.
"Ông Andrey! Con ra ngoài chơi một tẹo, tối con về, ông nhớ báo lại với mẹ con hộ con nhé!" Nó vừa ngoái đầu nói với ông quản gia đang đứng gần đó vừa lúi húi đeo giày.
"Vâng, cô đi cẩn thận, tôi sẽ nói lại với phu nhân sau..." Ông quản gia cúi mình, nhẹ nhàng nói.
Alex gật đầu rồi chạy ra đầu đường bắt taxi. Lúc đầu nó định lấy xe đạp đi vì tài xế riêng nhà nó lại bận đi ăn cưới cháu gái mất rồi, cơ mà ngẫm lại thì từ London đến tận đó phải mất tới 30 phút lái xe nên thôi, đi taxi cho lành.
"Số 4 đường Privet Drive ạ."
Nó thông báo địa chỉ với bác tài xế rồi ngồi vắt chân chống cằm suy nghĩ xem nên làm quen với người ta kiểu gì, ngộ nhỡ thấy idol mà mất quyền kiểm soát thì khổ. Mà Harry Potter ở đây có giống trong phim hay không nhở? Trước giờ nó toàn tự tưởng tượng ra thôi.
Ngồi mòn mỏi suốt nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng nó cũng đến nơi, Alex không dám bảo bác tài đỗ xe ngay trước cổng nhà người ta mà bảo bác ấy chỉ đỗ ở đầu đường. Sau khi trả tiền taxi thì nó tự mình quốc bộ dọc con đường Privet Drive. Đúng như những gì tiểu thuyết miêu tả, đây là con đường đầy rẫy những ngôi nhà gần như giống nhau y đúc, chỉ có thể phân biệt qua những con số nhà được đúc trên một cái biển nhỏ. Nó phải căng mắt lần mò từng số nhà để tìm cho ra nơi cậu bé sống sót đang ở.
Trời không phụ lòng người, vào cái giây phút Alex nhìn thấy cái con số 4 quái quỷ kia cũng là lúc ánh mắt nó va phải một bóng dáng nhỏ con đang lúi húi nhổ cỏ ở luống hoa.
..........
Vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, Harry cố tình tránh mặt dì dượng một cách nhiều nhất có thể. Họ vốn đã không ưa cậu, bây giờ đây bí mật Harry Potter vốn là một phù thủy bị bọn họ cố tình giấu nhẹm đi suốt 10 năm đã bại lộ, hơn hết thằng anh họ Dudley lại vừa bị làm cho mọc thêm một cái đuôi heo nên gia đình Dursley lại càng ghét cậu. Cậu cố tình tự nhốt mình trong phòng và nhẩm tính ngày cho mau mau đến ngày mồng 1 tháng 9, suốt cả tháng nay cậu chỉ bầu bạn với con cú Hedwig mới mua của mình, sinh vật duy nhất trong căn nhà này không giật mình thon thót mỗi khi thấy Harry.
Nhưng mà nhốt mình trong phòng mãi cũng không phải ý hay, khi mà Harry vừa thò mặt ra khỏi cửa phòng đã đụng ngay dì Petunia, dì nhìn cậu đầy ghét bỏ rồi giao cho Harry hàng đống việc nhà và bắt cậu đi làm ngay, không hoàn thành thì đừng có hòng mà ăn cơm. Harry không phản đối, cậu ngoan ngoãn bắt đầu với việc nhổ cỏ. Dẫu sao thì việc nhà Dursley đối xử như này với ít ra Harry còn cảm thấy quen thuộc hơn là việc họ cứ lảng tránh rồi không nói chuyện với cậu.
Harry khom lưng nhổ cỏ trước luống hoa tú cầu đã héo của dì Petunia, ánh nắng vào buổi ban trưa gần như thiêu đốt gáy cậu, mồ hôi chảy hết vào mắt. Harry cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể.
Khi đã nhổ cỏ xong, Harry đứng dậy vươn vai, lấy ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Cậu toan bước vào nhà, nhưng cậu chợt bắt gặp một bóng dáng đang nhìn chằm chằm cậu ở bên kia đường. nhìn từ xa thì Harry thấy đó là một cậu bé cao ráo, trắng trẻo và có một mái tóc hồng phấn vô cùng nổi bật. Cậu bé ấy có lẽ đã nhận ra Harry cũng đang nhìn lại mình thì nhẹ mỉm cười và vẫy tay với cậu.
Harry bối rối nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn rằng người mà cậu ấy chào chính là mình thì mới rụt rè vẫy tay lại. Cậu không chắc là mình có quen một ai như cậu bé này không. Ở trường Harry không có bạn bè, không một ai muốn giao du với một Harry Potter luộm thuộm và là mục tiêu bắt nạt của băng Dudley cả, và cậu chắc chắn không ai trong trường cậu có mái tóc hồng như cậu bé này.
Cậu bé ấy cười nhẹ rồi băng qua đường để đến chỗ Harry, bây giờ thì cả hai đang mặt đối mặt và chỉ cách nhau có một cái hàng rào.
"Xin chào, tớ nhìn cậu nãy giờ đấy!" Cậu bé ấy nghiêng đầu, cười tươi với cậu.
"Hả? À...ừ, tớ biết, nhưng cậu là ai?" Harry luống cuống đáp lại.
Nhìn từ khảng cách gần mới thấy, cậu ấy có một gương mặt rất ư là xinh trai với những đường nét vô cùng thanh tú trên gương mặt, làn da trắng hồng, mắt to và có màu hồng hiếm có. Nhìn kĩ thì cậu ấy có một chút giống con gái, nhưng xét về kiểu tóc và hành động thì Harry khá chắc đây là một thằng con trai.
Cậu có cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu rồi.
"Tớ là Alexander Lawrence, cậu có thể gọi tớ là Alex, và tớ cũng là một phù thủy như cậu."
"Ớ? Sao cậu lại biết..."
Harry thốt lên đầy bất ngờ, cậu không hiểu sao người này lại biết cậu là phù thủy. Và hơn hết cậu ấy nói cậu ấy cũng là một phù thủy như Harry sao? Và giọng cậu ấy hay ghê...
"Ơ...a...tớ là Harry Potter, rất vui được gặp cậu..." Chợt nhận ra mình thất thố, Harry cúi đầu đỏ mặt. Cậu đưa một bàn tay ra rồi tự giới thiệu.
"Ừ, tớ biết cậu rồi, cậu rất nổi tiếng trong thế giới phù thủy đấy." Alex cười, đưa tay bắt lấy tay Harry.
"À...tớ hiểu rồi..." Harry chớp mắt, cậu nhớ rõ cách những phù thủy mà trước đây cậu gặp ở Hẻm Xéo khi biết cậu là ai, lúc đó cậu cũng không nghĩ mình nổi tiếng đến mức có người tìm đến tận nhà đâu...
"Ừm....tại sao cậu lại đến đây, và làm sao cậu biết tớ ở đây?" Harry buông tay Alex ra, nói ra điều cậu thắc mắc nãy giờ. Cậu cảm thấy con người này có chút đáng nghi.
...........
Alex vẫn mỉm cười nhưng trong lòng nó đã sớm đổ mồ hôi hột. Nó không nghĩ rằng Harry sẽ hỏi một câu như này nên không biết trả lời sao. Không lẽ giờ bảo mình đọc truyện rồi biết địa chỉ nhà cậu ấy? Dám nói xong nó bị cậu nhóc kì thị lắm. Chetme rồi, giờ làm sao lấp liếm giờ?
"À, anh họ của cậu của anh của bố tớ làm việc ở bộ pháp thuật nên có mọi thông tin về nơi ở của các phù thủy, tớ cũng sắp nhập học Hogwarts nên muốn gặp mặt cậu một lần cho biết." Nó mỉm cười tươi rói, giữ nguyên gương mặt bình tĩnh.
Tuyệt vời quá tôi ơi!!
Diễn xuất quá đỉnh! Mượt hơn Sunsilk, quá hoàn hảo!
Harry nhướng mày nhìn con người trước mắt, nghe cũng hợp lí, cộng thêm cái biểu cảm tràn đầy sự uy tín trên gương mặt kia thì cậu cũng gật đầu tạm tin.
Alex thở phào nhẹ nhõm, nó cười cười rồi nhìn Harry từ trên xuống dưới. Trong trí nhớ của nó, Harry hồi nhỏ khá dễ thương với đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen rối bù đặc trưng, bây giờ cậu nhóc đã lớn hơn nhưng những đặc điểm dễ thương trên gương mặt cậu vẫn còn đó. Mỗi tội là cậu nhóc hơi gầy quá, chắc do bị nhốt ở dưới gầm cầu thang nhiều quá và ăn uống không đầy đủ; thêm nữa cậu còn phải mặc lại quần áo cũ của Dudley, thằng anh họ lớn xác gấp 3 lần Harry, nên trông cậu còn ốm hơn thực tế. Điều này khiến Alex không khỏi xót xa.
Quyết định rồi, mặc dù không nhiều nhưng nó sẽ giúp cho mùa hè của Harry potter bớt nhàm chán và thú vị hơn. Bắt đầu bằng cách bắt cóc cậu bé này (trong vài tiếng).
---------------------------------------------------------------------------------
End chương 11.
Đuma, ngày đầu đi học của năm thì trường tôi cháy cmnr các bác ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro