16. Trước giờ tàu lăn bánh

11 giờ kém 15, ngày mồng 1 tháng 9.

...

Harry quá giang xe nhà Dursley để đến nhà ga Ngã tư vua.

Thả cậu ta xuống sân ga, gia đình Dursley sau khi kiếm cho Harry một cái xe đẩy hàng thì lập tức lái xe rời đi, bỏ lại cậu nhóc bơ vơ giữa sân ga trong sự hoang mang khi không biết cái sân ga kia nằm ở đâu.

Harry loanh quanh ở sân ga một lúc, ngay lúc suýt soát giờ tàu chạy thì may mắn gặp được nhà Weasley. Họ tốt bụng chỉ Harry cho cách để vào sân ga.

 Lúc đầu nghe xong thì cậu bối rối nhẹ, việc đi xuyên qua bức tường nghe vô lí vô cùng, nhưng sau khi thấy được sự thị phạm trước của ba anh em lớn nhà Weasley thì Harry cũng bạo gan hơn, cậu nhắm mắt nhắm mũi đẩy xe chạy thật nhanh về phía bức tường, hi vọng không có vụ tông tường thảm khốc nào xảy ra.

Ừ thì cũng có tông, nhưng không phải là tường mà là tông vào nhà Lawrence.

Cú tông mạnh khiến cả hai đứa trẻ ngã lăn quay. Harry thì ngã ngược ra sau, lòng bàn tay cà xuống nền rướm máu; Alex thì đen hơn, ngã sấp mặt, còn suýt bị lồng con Otis rơi vào đầu. 

Harry tuy đau lắm nhưng vẫn cố đứng dậy, vội vã chạy đến kéo người ta lên, miệng cậu không ngừng xin lỗi.

"...A-Alex!?"

Harry ngay lập tức nhận ra mái tóc hồng chói của người trước mặt, buột miệng thốt ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu. Người đó cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Harry, vẻ mặt sửng sốt:

"Harry!?"

Alex bất ngờ đến mức quên cả đau, đứng bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào cậu bé. Ôi trời! Đúng là Harry dễ thương của nó đây rồi, không ngờ là gặp lại nhau sớm đến vậy.

Nó vội chùi máu mũi bằng ống tay áo, cười hớn hở với cậu bé:

"Uầy uầy, hay quá! Mình cứ tưởng phải đợi đến khi lên tàu mới gặp được cậu cơ"

"Ư-ừm...nhưng mũi cậu-"

"Úi dào, bỏ qua nó đi, mình quen rồi. Mà làm sao cậu biết cách vào sân ga này thế, bác Hagrid chỉ hả?"  Hỏi vậy thôi, chứ Alex biết thừa là ai chỉ cho cậu nhóc cách vào sân ga 9 3/4 rồi.

"Không, tớ..."

Harry lắc đầu, định kể cho Alex về chuyện được gia đình Weasley giúp đỡ thì lại bị bị cắt ngang bởi một thiếu niên khác, anh ta túm lấy vai cậu bạn tóc hồng xoay lại, nâng cằm Alex lên và kiểm tra cái mũi bị thương của nó.

"Chậc chậc! Con này, máu mũi tè le như thế mà dám lấy tay quẹt đại như vậy, nhỡ nhiễm trùng thì sao!?"

Chris cao giọng, lôi từ túi quần ra cái khăn tay rồi ra sức chùi đi chùi lại mấy vết máu khô còn sót lại. Anh bóp cằm nó mạnh đến phát đau luôn.

Harry ngơ ngác nhìn thiếu niên ấy, ngay lập tức cậu đoán được đây có lẽ là anh trai của Alex. Trông anh ta lớn hơn hẳn Alex mà. Cả hai đều giống nhau khá nhiều về ngoại hình, đặc biệt là mái tóc và đôi mắt hồng, chỉ khác cái là tóc của thanh niên kia dài thượt như tóc phụ nữ. 

Hai người lớn vừa chạy đến có lẽ là phụ huynh của cả hai, Harry nhận ra một trong hai người đó rất giống cô người mẫu cậu từng thấy trong mấy tờ tạp chí thời trang của dì Petunia.

"Cậu bé này là...?"

Người đàn ông tóc nâu (Harry chắc là bố của hai anh em kia) quay sang Harry, nhướng một bên mày với thái độ điềm nhiên. Harry cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì ông ấy không có vẻ gì là muốn trách cứ Harry vì tội xô con trai ông ấy ngã bể mũi.

"Dạ...con tên Harry ạ, con xin lỗi chú vì đã làm Alex bị đau ạ."  Cậu gãi đầu.

"À, hình như là cháu của ông Vernon Dursley đây mà."  Bố Alex cười, vỗ vai Harry một cách sảng khoái.  "Không cần quá bận tâm về cái đó đâu, con bé nhà ta hay bị thương lặt vặt kiểu này lắm, âu cũng là một phần do chúng nó mà."

"Anh nói vậy mà nghe được sao? Nó là con anh đấy."

Người phụ nữ tóc vàng đứng cạnh lập tức chép miệng không hài lòng, cô lấy chân đá đá vào ống quyển chồng mình coi như trút giận. Harry nhớ ra cô này là ai, Laura Lawrence- bông hồng nước Anh, người đánh cắp trái tim đàn ông- cậu từng nghe ở đâu đó đại loại như vậy...

"À thì...anh chỉ nói thật thôi, con bé bị thương như vậy suốt mà- ui ui, đừng đánh anh mà, vợ ơi..."

Ông chủ nhà Lawrence lập tức vào thế hèn, luống cuống xoay ra xoa xoa vai vợ dỗ dành.  Quý tử Alex lúc đó cũng vừa đá được Chris đi khỏi bằng cách nhờ anh khiêng hành lí lên tàu, nó lập tức sán lại chỗ Harry rồi khoác vai cậu bé, kéo đi. 

"Đi thôi. Tụi mình đi chỗ khác." Nó thì thầm.

"Ơ...còn hành lí của mình." Harry ì ạch kéo theo cái rương của mình.

"Không sao đâu, lát nữa để mình nhờ anh Ch-"

Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu nhảy ra một cặp sinh đôi có mái tóc đỏ hoe, đứng chắn trước mặt cả hai, họ đều cao hơn Alex và Harry cả cái đầu. Hẳn đây là cặp song sinh trứ danh nhà Weasley rồi, giống nhau y đúc đến cả cái tàn nhan. Cả hai nhe răng cười toe toét với hai đứa:

"Hây dô- chào mấy nhóc tì năm nhất. Cần giúp một tay không?"

"À, có, cảm ơn." Harry- người đang vật lộn với cái rương khổng lồ- lập tức đồng ý, cậu nhận ra ngay hai anh em sinh đôi nhà tóc đỏ ban nãy.

Trong khi cặp song sinh cùng Harry bận khiêng hòm lên tàu, Alex chỉ đứng một bên nheo mắt soi mói hai anh em nhà Weasley kia. Theo cá nhân nó thì nó thấy nhan sắc hai anh em này đẹp hơn trên phim, có nét tươi sáng xen lẫn tinh nghịch của trẻ con, không phải kiểu em bé ngây thơ như Harry nhưng được cái vừa mắt mấy shotacon...

Trong lúc Alex còn đang bận phán xét thì cặp song sinh nhà Weasley và Harry đã chất được cái rương lên xe lửa xong xuôi. Harry thở phào, đưa tay lau mồ hôi trên trán:

"Cám ơn hai anh nha!" 

Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry:

"Cái gì kia?" 

"Á..., cậu là...?" Đứa thứ hai lắp bắp.

"Đúng là cậu ấy rồi," Đứa sinh đôi đầu tiên lại nói. "Đúng không?"

"Đúng cái gì?"

Cả hai anh em sinh đôi đồng thanh nói:

"Harry Potter!"

"Ờ, nó..." Harry vỡ lẽ ra. "À... ý tôi nói, vâng...Là tôi."

Hai thằng bé kia đực mặt nhìn Harry, khiến cậu ngượng chín cả người. May sao, vừa lúc đó, bên ngoài toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng làm Harry bớt căng thẳng.

"Fred ơi? Geogre ơi? Các con ở đâu?"

"Tới liền má ơi."

Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy khỏi toa xe, vừa vặn gặp Alex cũng đang leo lên. Hai người đó sững lại, nhìn chằm chằm Alex một lát rồi nhướng mày:

"Tóc hồng?"

"Ừ, tóc tôi hồng đấy. Làm sao?"

Alex hất mặt hỏi lại một cách thách thức, nó luôn hơi nhạy cảm về việc bất cứ ai phán xét trực tiếp mái tóc của mình, nhất là khi đây là đặc điểm mà nó yêu nhất của bản thân.

"Ờ ờ...không sao."

Hai người đó lúng túng gãi đầu, sau đó kéo nhau đi. 

"Ô hay!??"  Alex bị bỏ lại với một bầu trời hỏi chấm, chỉ trợn mắt nhìn theo hai anh em kia.

 Tự nhiên nó có cảm giác muốn đấm người quá...

Thôi thì quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, Alex cũng tặc lưỡi bỏ qua hành động lạ của hai đứa Weasley mà nhảy lên xe lửa, đúng chóc toa Harry đang ngồi.


------------------------------------------------------------------------------------

End chương 16.

Khà khà khà....mấy ní còn nhớ tôi không? sau mấy tháng trời bị con W cam phong ấn, tui đã trở lại rồi đêyyyyy.

Hứa từ nay sẽ chăm lên chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro