Chương 47
Halie bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm sau áo. Gương mặt nó tái nhợt, vài sợi tóc mai dính vào hai bên má nó thể hiện sự kinh hoàng.
Giấc mộng kia đã làm nó tỉnh lại. Đúng vậy, tỉnh lại từ một ảo ảnh ngọt ngào.
Con bé không phải là Halie Potter. Nó bật cười. Trong lịch sử, thậm chí nhân vật này còn không hề tồn tại.
Con bé, là Alisa Elise.
Nó đang ảo tưởng gì cơ chứ? Thật nực cười. Tình thân sao? Tình bạn ấy à? Đừng hiểu nhầm, tất cả đều không phải để dành cho nó.
Khi nó hoàn thành xong nhiệm vụ và rời khỏi nơi này, thể nào mà Benjamin chẳng làm cho mọi người quên sạch về nó, bằng một cách bí ẩn mà không ai có thể biết trước được.
Con bé cần phải xốc lại tinh thần. Tập trung hết mức vào nhiệm vụ.
Đúng vậy, nó chẳng còn thời gian cho những thứ khác.
Nhưng trước lúc đó, có lẽ...có lẽ tận hưởng một chút... cũng không sao đâu?
Phải không?
~~~~**~~~~
Kì nghỉ Giáng Sinh đã kết thúc. Draco trở lại trường với một gương mặt vui tươi hớn hở, đến mức khi Pansy nhìn thấy vẻ mặt đó đã tự hỏi rằng có phải cậu ta vừa trúng vé số hay không. Hermione thì vừa về đến nơi đã vội lôi hai thằng bạn thân ra một góc để gặng hỏi đầy căng thẳng.
_ Thế nào? Mấy bồ có tìm thêm được gì không?
_ Tôi và Ron đã lục tung cả cái thư viện lên rồi - Harry buồn rầu nói- Chẳng có gì trong đó cả.
Nỗi thất vọng của Hermione xẹp xuống thành một tiếng thở dài. Ron và Harry lúc bấy giờ trông cũng chẳng khá hơn là bao.
Khi Draco bước vào phòng sinh hoạt chung và bắt đầu nói chuyện với hội bạn thân của cậu ta, Halie nhảy xuống các bậc cầu thang lót thảm một cách vội vã. Thật ra con bé có vẻ khá nhớ cậu chàng.
_ Draco! - Halie lấy đà nhảy từ bậc thang cuối cùng xuống mặt đất.
Draco nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Phải chăng cậu ta đang nghĩ rằng Halie nhớ cậu đến phát điên?
_ Tôi đây - cậu nói, nhìn Halie đầy đắc thắng - Sao hả, cậu không thể sống được nếu thiếu tôi phải không. Tôi biết m...
_ Đồ chết tiệt nhà cậu!!
Halie kêu lên cắt ngang màn diễn thuyết đầy tự cao và có phần ảo tưởng của Draco.
_ Hừ - con bé cười khinh bỉ khi nghĩ đến vẻ mặt của Draco 5 giây trước - Cậu còn dám vác mặt về đây à, cái đồ tự cao tự đại chết dẫm!
Mặt Draco xụ xuống một đống. Pansy bụm miệng khúc khích, Blaise cũng cười toe toét hùa theo. Benjamin không nói gì, nhưng khoé môi cậu cũng nhếch lên đầy lộ liễu.
Draco lia mắt lườm cả bọn một cách mà cậu ta cho là đáng sợ nhất có thể, nhưng không may thay, nó chẳng có tác dụng.
Thế là cậu ta bắt đầu gắt lên.
_ Blaise, mày nhe răng ra làm gì thế hả? Ở đây có gì đáng cười à? - Draco quay sang nạt nộ Blaise tội nghiệp.
Đương nhiên là Pansy và Benjamin cũng không thoát khỏi số phận tương tự.
_ Cả Pansy nữa, em có thôi đi cho tôi nhờ không? - Draco thở dài đầy chán nản- Còn tên lùn kia, nói cho cậu biết là tôi vừa học xong phép mới đó nhé. Cậu mà lơ mơ là tôi choảng cậu ngay,không kiêng kị gì đâu.
_ Này - Benjamin đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đầy vẻ kích động - Anh nói ai lùn thế hả? Đồ Malfoy chết ti...
Benjamin còn chưa nói hết câu thì đã bị Blaise túm cổ áo lôi ra ngoài.
_ Thôi thôi - Blaise cười giảng hoà - Cậu phải để cho vợ chồng người ta tâm sự chứ Benjamin.
_ Ai là vợ của anh ta? - Benjamin lại càng điên tiết hơn - Ally là của tôi. Tôi nói cho anh biết Malfoy, anh đừng hòng cướp Ally khỏi tôi!
Tay Benjamin vẫn chỉ thẳng vào mặt Draco trong lúc bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
Pansy cười duyên dáng rón rén đóng cửa.
_ Hai người cứ thong thả nhé!
Một khoảng im lặng bao trùm.
Và giờ, trong phòng chỉ còn Draco và Halie.
_ Sao tôi chưa bao giờ nhận ra là Benjamin lại trẻ con đến thế nhỉ - Draco lầm bầm. Halie khoanh tay đứng nhìn cậu ta.
_ Đừng có quan tâm đến Benjamin - con bé lạnh lùng nói, mắt lườm Draco một cái sắc lẻm- Tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu, Draco.
Draco thở dài.
_ Được rồi được rồi - cậu ta có vẻ đã hoàn toàn buông xuôi - Tôi sai được chưa. Tôi xin hứa sau này sẽ không tái phạm nữa.
_ Thật không? Tôi chẳng tin được cậu đâu, Draco - Halie nói mà mặt vẫn lạnh như tiền.
_ Tôi hứa, tôi thề với Merlin! - cậu ta gào lên.
Có lẽ là vì vẻ mặt trong lúc thề của Draco quá tức cười, Halie đã không nhịn được.
Nó bật cười thành tiếng.
_ Được rồi, không nghiêm trọng đến mức phải thề với Merlin đâu - con bé vừa nói vừa cười không ngừng nghỉ.
Draco lườm con bé đầy khó chịu.
_ Cậu giả vờ nổi điên để doạ tôi phải không? - cậu ta nhíu mày thật chặt - Đồ gian xảo.
~~~~**~~~~
_ Thế - Halie lên tiếng hỏi khi hai đứa đã yên vị trên chiếc ghế bành êm ái - Cậu đã nhận được quà Giáng sinh của tôi chưa?
_ Nhận được rồi - Draco thở ra - Cảm ơn, mặc dù nó xấu tệ.
_ Này! - Halie kêu lên phẫn nộ- Thật bất lịch sự. Tôi đã cố hết sức đấy.
Quà Giáng Sinh mà Halie gửi tặng đến tất cả bạn bè của con bé chính là khăn len tự đan.
Của Draco là một chiếc khăn dày, ấm áp, màu xám.
Mặc dù con bé phải công nhận rằng thực sự thì tay nghề của nó có hơi vụng về.
_ Thôi đi, cậu không thể chối bỏ sự thật rằng chiếc khăn ấy trông như một mớ hỗn độn - Draco nhún vai- Tôi đã tìm thấy ba chỗ đan lỗi đấy.
Halie nói bằng giọng lạnh lùng.
_ Nếu cậu không thích thì có thể trả lại.
_ Nhưng dù sao thì - Draco vội vàng chen vào - Nó cũng không phải là không có tác dụng, tôi có thể dùng nó mỗi khi không còn cái khăn nào khác.
Halie mím môi, con bé đang cười. Nó biết Draco chỉ làm bộ thế thôi.
_ Vậy cậu...- cậu ta ngập ngừng lên tiếng - cậu đã nhận được... quà của tôi chưa?
_ A - Halie mở to đôi mắt vốn đã rất tròn - Tôi cũng đang định hỏi cậu đây.
_ Sao lại tặng tôi kẹp cài tóc thế?
Draco trở nên lúng túng. Cậu ta không nghĩ con bé sẽ hỏi câu này.
_ Hả? Ờ thì...- cậu ta gãi đầu gãi tai- Tại tôi muốn thế?
Halie ném cho cậu ta một cái nhìn đầy nghi ngờ.
Draco luống cuống cố gắng giải thích.
_ Thì, như cậu thấy đấy? Một đứa con gái vừa ghê gớm, vừa thô lỗ, vừa xấu tính như cậu thì không thể nào hợp với những thứ như hoa hồng hay đá quý hay đồ trang sức diêm dúa nữ tính gì được. Tặng cho cậu kẹp tóc đã là tôn trọng hết mức rồi đấy.
Halie bĩu môi.
_ Nhưng tại sao lại là cúc hoạ mi cơ chứ? - con bé thắc mắc.
Draco lúng túng, gãi đầu gãi tai một hồi lâu rồi bắt đầu nổi quạu.
_ Không có sao với trăng gì cả! - giọng cậu ta gắt gỏng - Nó như vậy là vì tôi thích thế!
Rồi Draco lẩm bẩm.
_ Nhiều chuyện!
~~~~**~~~~
~End~
" Nhớ comment nha mọi người. Yêu thương❤️"
~Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro