Chương 50
Halie, lúc bấy giờ đang phải hứng chịu cơn đau từ cổ tay, cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sự tê dại đang bắt đầu lan dần, từ cổ tay, rồi đến cánh tay nó. Con bé tái xanh, đông cứng trợn tròn mắt nhìn sinh vật kinh khủng kia tiến lại gần. Mà chẳng làm gì được.
Draco nhìn theo cái bóng đen đi lướt qua mình, hoang mang cực độ. Rõ ràng một điều là nó nhắm đến Halie.
Một thứ ánh sáng loé lên. Draco chợt phát hiện ra sợi dây chuyền trên cổ Halie đang toả sáng lấp lánh.
Cậu hét lên.
_ Halie, dây chuyền!
Halie như bừng tỉnh. Con bé vội vàng dùng cánh tay không bị đau, lấy hết sức để kiềm chế. Rồi giật tung sợi dây, quăng nó về phía cái bóng đen.
Sợi dây bay lên không trung. Mặt đá , không biết là do ánh trăng phản chiếu hay là tự nó đã thế, toả sáng lấp lánh. Sợi dây bạc bay xuyên qua thân thể của sinh vật màu đen đáng sợ. Một vầng sáng rực rỡ loé lên, sinh vật ấy rú lên một tiếng đầy đau đớn. Rồi sau đó biến thành tro bụi, hoà vào hư không. Biến mất.
Trên nền đất chỉ còn hai đứa trẻ, kinh hãi tột độ. Halie ngồi thụp xuống, ôm lấy cánh tay. Gương mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc.
Draco cũng chẳng đỡ hơn là bao. Nhưng ít ra cậu chàng còn có thể khập khiễng tiến lại gần Halie, và dùng đôi tay run rẩy vuốt ve trấn an cô bé.
Mãi sau, Draco lẩm bẩm.
_ Không sao... Không sao nữa rồi...
Không gian tĩnh lặng. Ánh trăng bạc lại một lần nữa dịu dàng phủ xuống hai cái bóng nhỏ trên nền đất.
Cứ như thể chúng sẽ ngồi cùng nhau như thế suốt đêm dài.
~~~~**~~~~
Harry thẫn thờ bước từng bước chậm chạp ra khỏi khu rừng. Đôi mắt cậu xa xăm vô hồn, như thể linh hồn đang kết nối tới một điều gì đó.
_ Harry sao thế nhỉ? - Ron quay sang hỏi nhỏ Hermione- Bồ ấy cứ như vậy nãy giờ rồi.
Hermione chỉ nhún vai.
_ Sau khi bị cái thứ kinh tởm ấy tấn công mà không lăn đùng ra ngất là đủ để tôi bội phục Harry lắm rồi.
Ron gật gù.
_ Đúng nhỉ, giờ nghĩ lại tôi còn thấy rùng mình.
Harry chẳng màng đến tiếng nói chuyện bên tai, cậu vẫn tập trung suy nghĩ về thứ đó, và về cơn đau đó. Kinh khủng. Đau xót đến thấu xương.
Đột nhiên, cánh tay Harry run lên bần bật. Nỗi đau đớn truyền đến như ẩn như hiện, lúc có lúc không. Làm nhoà đi cả cơn đau trước đó.
Harry rùng mình. Rồi như chợt thức tỉnh.
_ Halie gặp chuyện rồi!
~~~~**~~~~
Draco đã phải rất cố gắng mới có thể đưa Halie về đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Hai đứa trẻ khập khiễng bước từng bước chậm rãi, dìu nhau đi lên bậc cầu thang dài dằng dặc.
Các bức tranh chân dung ở quanh đó chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
_ Giờ này mà ở đây vẫn có học sinh còn thức à?
_ Chao ôi, ông chẳng hiểu gì hết. Tôi dám cá hai đứa vừa có một buổi hẹn hò tuyệt vời.
Draco phớt lờ, còn Halie thì quá đau để có thể quan tâm. Cuối cùng sau một hồi chật vật, chúng cũng vào được đến phòng sinh hoạt chung.
_ Đám chân dung đó thật nhiều chuyện - Draco càu nhàu, trong lúc nhẹ nhàng đặt Halie lên chiếc ghế bành gần đó.
Halie không trả lời. Chân mày con bé nhíu chặt lại vì lạnh và đau đớn.
Draco đi đến cạnh lò sưởi. Một thần chú đơn giản, và ngọn lửa đỏ hồng hiện lên, mạnh mẽ mà uyển chuyển, ấm áp.
Draco cất đũa phép vào túi áo chùng , và nói trong lúc ngồi xuống bên cạnh Halie.
_ Đưa tay cho tôi.
Halie nghi ngờ nhìn cậu , nhưng rồi cũng đưa tay ra một cách ngoan ngoãn.
Draco chăm chú xem xét.
_ Vì cậu không hề bị thương - cậu chàng nói, trầm ngâm - Nên chắc hẳn thần chú chữa thương không có tác dụng. Tôi sẽ thử thứ khác xem sao.
Nói rồi , Draco vươn ngón tay thon dài , nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của Halie. Hơi ấm từ tay cậu truyền đến cổ tay lạnh lẽo, làm con bé trong phút chốc đã lấy lại được cảm giác.
Draco nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm gì đó như thần chú. Một luồng khí mạnh mẽ, ấm áp tỏa ra từ bàn tay cậu thon dài trắng trẻo. Halie cảm thấy cơn đau đã dịu đi rất nhiều.
_ Thần chú gì vậy? - Halie tò mò hỏi sau khi Draco chậm rãi mở mắt.
_ Một loại phép thuật trắng mẹ tôi dạy từ khi còn nhỏ. Có tác dụng giảm đau - cậu chàng trả lời.
_ Giờ thì về phòng cậu và ngủ đi. Ngày mai ta sẽ nói với mọi người về chuyện này.
Ngọn lửa đang cháy sáng rực rỡ bỗng chốc tắt phụt. Trong lò chỉ còn lại tro tàn.
~~~~**~~~~
Sáng sớm, trước cửa kí túc xá nhà Slytherin.
Harry lòng nóng như lửa đốt, hai tay chắp sau lưng, cứ đi đi lại lại trước mấy bức chân dung. Có vẻ cậu chàng đã tới đây từ sớm lắm.
Kẹt một tiếng, bước chân dung được nhẹ nhàng đẩy ra. Bàn tay thon dài, và mái đầu đen lấp ló.
_ Potter? - Người đó lên tiếng - Cậu làm gì ở đây?
Harry quay đầu lại, và không còn nghi ngờ gì. Đó là Benjamin.
_ Nathaniel! Lạy Merlin cậu đây rồi! - Harry nhanh chóng tiến đến, vội vã - Halie giờ thế nào? Có chuyện gì xảy ra với em ấy không?
_ Alisa? - Benjamin ngơ ngác hỏi lại - Cậu ta vẫn đang ngủ ở kí túc xá kia mà, sao có thể xảy ra chuyện gì được?
Nghe thấy vậy, Harry thở ra nhẹ nhõm. Tuy vậy, trong cậu vẫn còn một chút phân vân.
_ Thật sự là không sao chứ? - cậu chàng cố hỏi lại lần nữa.
_ Tôi đảm bảo với cậu đấy. Không gì có thể gây hại cho con bé đó lúc này đâu - Benjamin cười nhẹ, khẳng định chắc chắn.
Dù vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng Harry cũng không thể làm gì hơn nữa. Cậu im lặng rời đi, bỏ lại Benjamin một mình khó hiểu.
~~~~**~~~~
End
" Nhớ comment nha các cô iu dấuuu ❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro