Chương 51

8 giờ 27 phút sáng, Đại Sảnh Đường Hogwarts.

_ Cái gì cơ?! - ầm một tiếng, ai đó đập bàn đứng dậy - Em đã bị tấn công á?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào dãy bàn nhà Slytherin. Một vài đứa kinh ngạc nhận ra, ở đó có sự góp mặt của bộ ba nhà sư tử.

_ Im miệng - Draco quắc mắt quạu cọ - Mày muốn cả trường biết chuyện này à?

Harry bực bội ngồi xuống.

Nhưng vẫn không quên lo lắng cho cô em gái nhỏ. Cậu cầm tay con bé, dịu dàng hỏi.

_ Em có sao không, Halie? Có bị thương ở đâu không? Đã xuống bệnh xá kiểm tra chưa thế?

Halie cười, mắt híp lại.

_ Em không sao, anh hai. Không cần lo lắng cho em đâu.

Con bé nhìn anh mình, giọng xót xa.

_ Nhưng còn...- nó chạm nhẹ vào vết sẹo trên vầng trán Harry - Đau lắm, đúng không anh?

Harry chỉ nhìn con bé, cười hiền lành.

_ Không đau. Cái này đã là gì.

Benjamin chỉ im lặng quan sát hai đứa. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ lạnh lùng.

_ Alisa, bây giờ đấy không phải điều quan trọng.

_ Tôi cảm nhận được một luồng khí hắc ám quen thuộc lắm - cậu nói, nhíu nhíu hàng mi thanh tú - Khá giống với thứ trú ngụ trong chiếc vương miện ở Nhà. Nhưng yếu hơn một chút.

Đôi mắt Halie sắc lại.

_ Voldemort... - con bé thì thầm, nhìn nó như đang suy tính điều gì đó.

_ Anh cũng nghĩ đó là Voldemort. Hay ít nhất thì cũng có liên quan tới hắn ta - Harry nói, đầy kiên quyết.

Hermione không nói gì, cô bé chỉ ngồi một bên trầm tư suy nghĩ.

_ Nhưng làm thế nào mà Kẻ Ai- cũng - biết - là - ai đấy thâm nhập vào Hogwarts được? Harry thì không nói, vì Rừng Cấm cũng có thể coi như nằm ngoài khuôn viên trường. Nhưng còn Halie thì sao? Bồ bị tấn công ở đâu? - sau khi đã loại bỏ hết các khả năng, Hermione cẩn thận lên tiếng.

_ Lẽ nào hắn ta đã hồi phục được toàn bộ sức mạnh? Và đã phá vỡ thần chú bảo vệ của Hogwarts?! - câu hỏi đầy hoảng hốt của Ron vẽ ra trong đầu bọn trẻ một viễn cảnh đáng sợ- Dù sao với sức mạnh năm xưa của hắn thì đây cũng chẳng phải việc khó.

Nhưng Benjamin đã ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

_ Không thể nào. Nguồn sức mạnh này rất yếu ớt. Chứng tỏ hắn ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.

_ Vậy thì...

Một khoảng không im lặng bao trùm. Halie nhận ra mọi ánh mắt đều đang tập trung trên người mình.

Harry lên tiếng, đôi mắt cậu đầy vẻ lo âu.

_ Halie, đêm hôm qua em đã đi đâu?

Draco ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Halie nhếch môi cười. Má lúm đồng tiền hiện ra, và đôi mắt con bé sáng lên lấp lánh tinh nghịch.

_ Tất nhiên là - con bé cố nén cười, ngồi sát lại và khoác lấy cánh tay Draco tội nghiệp - Đi hẹn hò rồi! Với bạn - trai - của - em!

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, biểu cảm trên khuôn mặt Harry chuyển từ lo lắng thành giận dữ cực độ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Draco như để chất vấn, nhưng Draco lại cứ cố né tránh. Đôi mắt Harry bừng lên ngọn lửa phẫn nộ kinh hoàng.

_ Malfoy!! - cậu đập bàn hét lên.

Draco quay người đi chỗ khác.

_ Được rồi, bình tĩnh lại đã - Benjamin đành đứng ra giảng hoà - Bây giờ có cãi nhau thì cũng không giải quyết vấn đề gì cả.

Draco im lặng. Còn gương mặt Harry vẫn đỏ bừng vì giận dữ.

Benjamin lạnh lùng nhìn cậu, nói.

_ Potter, ngồi xuống đi. Đừng quá kích động.

Halie ngồi cạnh cũng kéo kéo tay áo anh, con bé bắt đầu hối hận. Nó không ngờ Harry sẽ phản ứng mạnh thế.

Harry không quá quan tâm đến những thứ khác. Cậu đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào Draco.

_ Mày đã không thể bảo vệ con bé - Harry gằn từng tiếng.

Draco giật mình, đột ngột quay người lại.

_ Tao giao Halie cho mày, nhưng mày đã không thể bảo vệ nó, Malfoy - Harry thì thầm, lần này thành công nhìn thẳng vào mắt Draco.

Nếu ai để ý thì có thể thấy đồng tử Draco đang co lại.

Lúc này, Benjamin đột ngột xen ngang. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry.

_ Tất cả các cậu chỉ là học sinh năm nhất mà thôi. Potter, cậu nên hiểu rằng dù có muốn thì Malfoy cũng không thể bảo vệ Alisa khỏi Voldemort được.

Nhưng Draco lại đứng dậy.

Cậu thở ra.

_ Không, Benjamin. Cậu ta nói đúng - Draco nói, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã và cả không cam tâm.

Ánh mắt cậu nhìn Halie nặng nề mà mãnh liệt.

_ Tôi đã không thể bảo vệ cậu ấy.

_ Được rồi, tạm bỏ qua vấn đề này đi - đôi mắt Benjamin toát ra vẻ sắc lạnh hiếm thấy - Bây giờ các cậu định làm gì?

Ron rụt rè gợi ý.

_ Hay là báo cho giáo sư Dumbledore?

Hermione đồng tình.

_ Những chuyện như thế này dù sao ta cũng không tự mình giải quyết được.

_ Nếu chúng ta không nhanh lên, Voldemort sẽ chiếm được Hòn Đá mất - Harry nói, nghiêm túc.

Benjamin gật đầu.

_ Có được Hòn Đá Phù Thuỷ, hắn sẽ dễ dàng hồi sinh. Giờ đã biết Voldemort đứng sau chuyện này, ta không thể chậm trễ thêm nữa.

Draco thở dài.

_ Chỉ sợ hắn đã biết được cách vượt qua kết giới bảo vệ Hòn Đá rồi.

~~~~**~~~~

Bọn trẻ leo lên toà tháp ở lâu đài phía Tây, nơi mà các anh chị khoá trên đồn là văn phòng của giáo sư Dumbledore. Đứng trước bức tượng Đại Bàng vàng vĩ đại, Harry vừa định rụt rè tiến lên thì cánh cửa gỗ lấp lánh chợt mở ra.

Draco thầm nghĩ rằng Dumbledore cũng thật là điệu đàng. Cái gì cũng sáng lấp lánh.

_ Các trò đang làm gì ở đây? - một giọng nói quen thuộc vang lên.

Giáo sư Mc Gonagall bất ngờ nhìn bọn trẻ.

_ Thưa... thưa giáo sư... - Harry ngập ngừng.

_ Bọn con có việc gấp muốn tìm giáo sư Dumbledore ạ.

Hermione nhắm mắt nhắm mũi tuôn ra một tràng dài.

Ron và Halie vô thức nhìn cô bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. " Bồ ấy can đảm thật", chúng không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

_ Việc gấp? - giáo sư Mc Gonagall nhướng mày lên, ra ý hỏi.

Harry chần chừ.

_ Đây là... bí... bí mật... ạ.

_ Bí mật? - giọng giáo sư cao hẳn lên, làm bọn Harry giật nảy mình - Bí mật gì chứ? Các con lại định làm gì?

Harry thở dài.

_ Thưa giáo sư, là về Hòn Đá Phù Thuỷ.

Giáo sư Mc Gonagall sửng sốt nhìn Harry.

_ Làm sao các con lại biết về nó?

_ Thưa cô - Benjamin không thể đứng nhìn thêm được nữa - Nếu các giáo sư không nhanh chóng hành động, con cá là Hòn Đá sẽ bị mất trong đêm nay. Tụi Potter đã bị tấn công vào đêm qua, điều này chắc hẳn cô đã biết. Voldemort muốn chiếm Hòn Đá để hồi sinh, vì vậy tụi con cần gặp ngài Hiệu...

_ Giáo sư Dumbledore đã đi gặp Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật rồi - giáo sư Mc Gonagall thở hổn hển - Đi 10 phút trước.

_ Các trò về đi, Hòn Đá không mất được đâu. Các giáo sư luôn bảo vệ nó mà.

_ Nhưng thưa giáo sư...

_ Không có nhưng nhị gì cả, ta biết ta đang nói gì. Các trò trở về kí túc xá ngay cho ta.

~~~~**~~~~
End

" Các cô comment đi mà toi nhớ các cô lắm á :<<"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro