Chương 9: Rồng nhỏ và lời thách đấu lúc nửa đêm
Vì sao Severus Snape lại giúp đỡ bộ ba Cứu Thế Chủ nhiều lần trong âm thầm như vậy?
Đó là câu hỏi khiến tôi băn khoăn rất lâu. Tôi dám chắc lí do được tiết lộ ở nửa phần sau của câu chuyện. Nhưng... đó là điều kiện trao đổi của tôi, tôi muốn thay đổi thế giới này.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi nắm trong tay vận mệnh, tôi sẽ khiến thế giới này tốt đẹp hơn, khiến những sinh mệnh vô tội không bị liên luỵ.
Nhưng... tôi chỉ có một nửa vận mệnh.
Đúng vậy, chỉ một nửa. Chà, cảm giác lúc đó thật sự rất bất lực. Tôi sợ, rất sợ, sợ rằng nếu bây giờ tôi tiến một bước sai lầm, nó sẽ khiến câu chuyện đi theo chiều hướng khác. Nhưng tôi cũng rất sợ nếu bây giờ không thay đổi nó ngay, sau này sẽ phải hối tiếc.
Tôi ra sức phân tích cốt truyện gốc, quan sát kĩ từng sự việc xảy ra. Biết đâu, nó là một manh mối giúp tôi tự suy đoán phần sau.
Chà, cách đó đã có hiệu quả. Hôm nay, trong tiết Độc Dược, tôi cảm thấy có một sự trùng hợp trong câu hỏi của giáo sư Snape.
Sự cố chấp của Gryffindor làm tôi nán lại khi đã hết tiết. Một câu hỏi thôi, tôi cần làm rõ nghi hoặc của mình.
-"Liệu rằng có phải chính những hồi ức tốt đẹp cũng chính là nỗi vô vọng lớn nhất của ngài ?"
Ồ đó là ẩn ý trong câu hỏi của tôi. Nhìn giáo sư Snape cũng đủ để biết là ông ấy hiểu.
A... biểu cảm của ông ấy, có gì đó thật đau thương. Vậy điều đó là thật sao? Về tình yêu của ông dành cho người mẹ của tôi ấy.
Tôi bỗng nhớ lại đáp án của câu hỏi về Độc Dược đó: Một loại thuốc gây quên lãng nhưng vô cùng đau đớn.
Slytherin hành vi thủ tục :Tìm một người đáng giá để dùng cả sinh mệnh mà bảo vệ.
•__________________________•
Camellia ngồi thẫn thờ trong một góc thư viện, bên cạnh là mấy cuốn sách tham khảo và bài luận văn đang viết dở.
-" Ồ cô Potter, cô đây rồi. Tôi nghĩ cần tiếp tục chuyện bị bỏ dở lần trước. Hi vọng sức khoẻ của cô đã tốt hơn."
Một mái tóc bạch kim phớt qua tầm mắt của Camellia. Không cần quay đầu lại, cô cũng đủ biết đó là ai. Xong rồi, tiểu quý tộc bạch kim tới tìm cô tính sổ a!
-" Ồ Malfoy, rất vui được gặp cậu ở đây. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì cần nói cả."
Camellia cố lấp liếm cho qua, tay nhanh chóng thu dọn mớ sách vở trên bàn. Chuẩn bị chuồn khỏi đây.
Draco Malfoy - kẻ mà cô không muốn dính líu tới bây giờ. Chà, nếu trở mặt thành thù, chắc cô sẽ không thoát khỏi đủ trò châm chọc của cậu ta. Nhưng nếu, làm bạn? Thôi bỏ đi, đời nào em gái của Cứu Thế Chủ - kẻ thù số một của Draco, lại là bạn cậu ta?
Quyết định khó khăn đây. Thôi thì cứ trốn trước đã. Nhưng mà...cậu ta và 2 người tùy tùng của cậu ta chặn hết đường đi rồi!
-" Vậy cô đã cân nhắc về lời đề nghị của tôi chưa?" - Malfoy cao giọng hỏi.
-" Rất tiếc, nhưng tôi là một Gryffindor."
Camellia quyết đoán nói. Quả thật, cô đã nghĩ đủ cách từ chối cậu ta, nhưng đây có lẽ là lí do phù hợp nhất.
-" Ồ không sao, nhà Potter có truyền thống vào Gryffindor. Vả lại, một Malfoy sẽ không bao giờ chấp nhất chuyện đó."
Draco nói, cậu cố gắng làm ra vẻ quý tộc như cha cậu. Nhưng chẳng biết vì sao, càng nhìn lại càng gợi đòn.
Chà, nghe thì có vẻ tử tế đấy. Nhưng không! Ai mà chẳng biết Malfoy là những tên lươn lẹo. Cậu nói, cậu không để tâm việc Camellia là một Gryffindor. Đó chỉ là một lời biện hộ thôi!
Cậu ta muốn kết bạn chỉ vì nhìn thấy những lợi ích mà cô mang lại. Một là danh tiếng của đứa trẻ vẫn sống sót. Hai là một nửa dòng máu thuần chủng, suy cho cùng, nhà Potter vẫn là một quý tộc mà.
-" Được rồi, tôi rất vinh hạnh. Nhưng tôi không mong cậu sẽ phán xét những người bạn khác của tôi, được chứ?"
Một tình bạn bắt đầu từ những vụ lợi, toan tính liệu sẽ có kết cục chăng?
•__________________________•
Lớp học Bay nằm ở một khoảng sân rộng với bãi cỏ trải dài xanh ngắt đối diện Rừng Cấm. Trời trong xanh, quang đãng, gió nhẹ nhàng lướt qua làm áo chùng của mấy đứa trẻ bay lất phất.
Camellia vừa đi vừa trò chuyện với Hermione về tiết học vừa rồi. Theo sau 2 cô bé là Ron và Harry.
Quả thật, giữa Slytherin và Gryffindor có một sự ganh đua sâu sắc. Chỉ cần vừa gặp nhau thì chúng đã lườm liếc đối phương như kẻ thù ngàn năm vậy.
Giáo sư môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Khi chưa vào tiết học bao lâu, bà quát.
-"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Nhìn cây chổi cũ kĩ ở dưới chân, nó còn tồi tàn hơn chổi dùng để quét nhà nữa. Camellia bắt đầu nửa tin nửa ngờ, liệu rằng thật sự có thể bay?
Anh em nhà Potter đưa mắt nhìn nhau, xem ra Harry suy nghĩ chẳng khác cô là bao. Cây chổi này không đáng tin nha!
Sau khi nghe giáo sư hướng dẫn, bọn trẻ gào to.
-" Lên!"
Cây chổi của cả Harry và Camellia lập tức nhảy thẳng vào tay hai đứa. Trong lớp chỉ có vài người làm được vậy, như Malfoy chẳng hạn. Cây chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất. Và của Nevile thì hoàn toàn không nhúc nhích.
Giáo sư Hooch bắt đầu đi hướng dẫn cách trèo lên chổi. Chợt, cây chổi của Nevile phóng lên trước khi chưa có hiệu lệnh từ bà Hooch.
Nevile bay lên gần một thước rồi ba thước. Sắc mặt cậu bé trắng bệch vì sợ hãi. Tay cậu dần dần buông khỏi chổi. Và rồi, Nevile ngã xuống, tiếng xương kêu lên răng rắc.
Bà Hooch đi lại xem xét và đưa thằng bé vào bệnh thất. Bà còn không quên dặn tụi nhỏ, không được động tay vào cán chổi trước khi bà quay lại.
Từ chỗ đám học sinh Slytherin vang lên vài tiếng cười khúc khích. Draco cầm lấy quả cầu mà Nevile đánh rơi trên bãi cỏ.
-" Đưa nó đây Malfoy!" - Harry điềm tĩnh nói.
Giằng co một lúc, Malfoy nhảy vụt lên cán chổi, khiêu khích Harry. Cậu cầm lấy chổi, toan định bay lên theo Draco.
-" Harry, cẩn thận nhé." - Camellia khẽ chạm vào bả vai cậu, cô nhẹ nhàng nói.
Harry mỉm cười, cậu đạp chân bay vụt lên không trung, mặc cho lời can ngăn của Hermione.
-" Không sao đâu, Hermione. Mình tin là Harry sẽ làm được." - Camellia quay sang trấn an cô bạn.
Malfoy khẽ nhếch miệng, tay cầm quả cầu buông lỏng. Rồi cậu quăng mạnh trái cầu lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tất cả đã có dự tính từ trước.
Harry nhìn theo quả cầu, nó như một thước phim quay chậm. Có gì đó thôi thúc cậu lao theo bắt lấy quả cầu đó. Lấy đà, cậu lao xuống nhanh như một mũi tên. Camellia như nín thở, cô chăm chú nhìn kĩ từng động tác nhỏ nhất của Harry.
Khi trái cầu chỉ còn cách mặt đất ba tấc, cậu đưa tay chộp được nó. Kịp thời kéo ngay cán chổi lên, nhẹ nhàng đáp xuống. Camellia thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa được bao lâu thì giáo sư McGonagall xuất hiện, bà cho gọi Harry đi. Cả đám học sinh Gryffindor muốn bênh vực cậu nhưng đều bị giáo sư phớt lờ. Bọn trẻ tưởng chừng như lần này Harry sẽ bị phạt thật nặng.
Harry Potter - học sinh năm nhất tại Hogwarts, trở thành tầm thủ trẻ tuổi nhất trong vòng 1 thế kỉ qua.
Không chỉ Harry, Camellia cũng cực kì vui khi biết tin đó. Giáo sư McGonagall không những không phạt, bà còn giới thiệu Harry cho đội trưởng đội Quidditch Gryffindor.
Nhưng đối với Malfoy và học sinh Slytherin thì tin đó chẳng tốt chút nào. Khi Camellia vừa rời khỏi, cậu tiến đến dãy bàn Gryffindor khiêu khích Harry lần nữa.
-" Mày dám đấu tay đôi với tao không, ngay tối nay. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép. Giải quyết một cách sòng phẳng, và tao không mong em gái mày biết chuyện này."
Cuối cùng, hai cậu bé đi đến một thoả hiệp. Tối nay, lúc nửa đêm, tại phòng truyền thống và tuyệt đối không hé lời nào cho Camellia.
Malfoy ranh mãnh đi về dãy bàn nhà Slytherin. Ron giải thích cho Harry luật đấu tay đôi phù thủy. Còn Hermione vô tình nghe được và can ngăn hai cậu bạn. Duy chỉ có Camellia là không biết gì!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro