Chương 9 : Mối tình vừa chớm nở là như thế nào

HỌC VIỆN PRISCILLA
Thế là Adelia Malfoy đã bắt đầu những năm tháng học sinh tại học viện Priscilla. Cô rời giường, chuẩn bị mọi thứ rồi cùng Cosima Moore và Eira Caron xuống căn tin ăn sáng. Ba người đều chọn cho mình một phần pizza, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngồi xuống ăn.  Ăn ở căn tin của học viện phải ngồi đúng khu vực, đây là luật bất thành văn. Khu vực của ban vong linh ma pháp sư là ở dãy ngoài cùng, một vị trí có thể dễ dàng ngắm cảnh. Tháng tám, lá thu rơi xào xạc, một khung cảnh thật hữu tình. Lúc này, có một giọng nam vang lên :
- Xin lỗi, không biết tôi có thể ngồi đây đwiiược không ?
Ba người ngẩng đầu lên. Là Bernard Hughes.
- Đương nhiên là được ! - Cosima nhanh nhảu trả lời.
Eira đang ngồi cạnh cô bỗng sang bên kia ngồi với Cosima, lại còn nháy mắt một cái. Cậu ta mang phần ăn của mình ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Adelia, nói :
- Malfoy, không ngờ chúng ta lại cùng ban đấy.
Cô cũng cười đáp lại :
- Vâng, thật trùng hợp. À, đúng rồi, bạn tóc đen là Cosima Moore, thích nhất là đọc sách còn cô bạn tóc vàng là Eira Caron, yêu thích những điệu nhảy mạnh mẽ.
- Moore, Caron, chào hai em !
Hai người kia cũng đồng thanh đáp :
- Chào Hughes học trưởng !.
Eira tò mò hỏi :
- Hughes học trưởng, anh và Adelia quen nhau từ lúc nào ?
- Cũng mới gần đây thôi. Lúc đó tôi vào quán cà phê, trong đó lại hết chỗ nên tôi đã ngỏ ý muốn ngồi cùng Malfoy.
- Ừm, lúc ý mình đang chờ may đồng phục nên vào đó, tình cờ gặp Hughes học trưởng. Anh ấy mặc đồng phục nên mình nhận ra ngay là học sinh của Priscilla. Sau đó mình đã được nghe kể về học viện.
- Oa, cũng khá lãng mạn ấy chứ.
Cô đưa tay cốc đầu Cosima một cái rồi nói :
- Cosima, đừng nói linh tinh.
Cô ấy ủy khuất nói thầm :
- Mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
- Nào, chúng ta ăn nhanh lên, năm phút nữa là vào học đó.
- Thật sao ? Nghe nói giờ đầu tiên là cô Castro đó !
- Oái ! - Eira mếu máo.
Ba người dùng tốc độ ánh sáng ngốn nốt pizza khiến Bernard Hughes ngồi một bên trợn mắt kinh ngạc quên cả ăn. Sau đó họ chào cậu ta một tiếng, cầm lấy sách vở phi như bay về khu lớp học bỏ lại ai đó ngồi như tượng đá. Hình tượng của các thiếu nữ từ đây coi như xong.
Một bên kia, lúc bộ ba vào lớp thì hầu như chỗ đã kín hết cả rồi. Họ vừa ngồi vào góc cuối lớp thì chuông reo. Chưa đầy một phút sau đó, cô Castro với cặp kính cận và bộ áo choàng bất hủ bước vào. Cô ấy bước lên, đứng trước bàn, nói bằng giọng nghiêm nghị :
- Tôi là Iphigenia Castro, giáo viên môn cổ ngữ của các em. Nào, giờ chúng ta bắt đầu điểm danh. Tôi đọc tới tên ai thì hãy giơ tay lên và hô "có" nhé ! Kaylin Hall !
- Dạ, có !
- Kiera Edwards .
- Có !
............
- Eira Caron.
- Có ạ !
............
- Cosima Moore.
- Có !
- Adelia Malfoy.
- Có !
............
- Leonard Thompson.
Lần này thì không có ai trả lời cả. Cô Castro đọc lại lần nữa nhưng vẫn thế. Mọi người nhìn nhau bàn tán. Iphigenia Castro hiện ra ánh mắt sắc lạnh :
- Chưa đến à ? Hừ, tiếp tục điểm danh. Xem nào, Devlin Walker... Hừ, cũng chưa đến à.
Lúc này, có hai nam sinh quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù chạy thục mạng đến trước cửa lớp.
- Dạ, xin lỗi cô, bọn em tới trễ.
Đây rồi, ánh mắt trong truyền thuyết của cô Castro, nghe nói có nhiều học sinh sợ đến mức ngất xỉu vì nó đấy.
- Hừ, mới ngày đầu tiên mà đã tới trễ. Mỗi người trừ ba điểm. Về chỗ đi !
Thompson và Walker ủ rũ ngồi xuống dãy bàn bên cạnh Adelia Malfoy. Eira hỏi thầm :
- Này, các cậu có hiểu trừ điểm là sao không ?
Cosima đáp :
- Cậu chưa biết sao ? Lúc mới bắt đầu niên học, mỗi người sẽ có cho mình một trăm điểm. Sau đó tùy vào những hành vi của cậu mà giáo viên sẽ cộng hoặc trừ điểm. Đến cuối niên học ai có trên tám mươi điểm thì mới được lên lớp, còn nếu không sẽ bị học lại hoặc nếu dưới hai mươi điểm thì sẽ bị khai trừ.
Eira Moore rùng mình :
- Ghê vậy sao ?
Adelia cũng nói :
- Ừm. Hơn nữa, chỉ khi cậu làm những việc to lớn thì mới được cộng điểm còn trừ điểm thì chỉ trong tíc tắc. Vậy nên từ trước tới nay số học sinh bị học lại và khai trừ cũng không ít. Học viện còn trao thưởng cho người có số điểm cao nhất ở mỗi niên cấp đó.
Ba người còn muốn nói gì đó nhưng thấy cô Castro sắp xuống tới nên đành im lặng ngồi qua tiết học. Cái môn cổ ngữ này rất khó, chỉ có vài ba người học được. Cổ ngữ gồm thuật thức, ngôn ngữ Archaism, cổ văn tự,... Thật dài dòng.
•••••••••••••••••
Cuối cùng qua ba môn học không biết nên diễn tả ra sao thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Adelia Malfoy chuẩn bị gọi cho Tom Riddle thì Bernard Hughes đến tìm cô. Cậu ta nói :
- Malfoy, em có thể đi theo tôi một chút được không ?
Dưới ánh mắt bát quái của hai người kia, Adelia đồng ý. Bước theo Hughes từng bước, cô hỏi :
- Học trưởng, chúng ta đang đi đâu vậy ?
Cậu ta nháy mắt, ra vẻ thần bí nói :
- Rồi em sẽ biết thôi.
Hai người cứ đi mãi cho đến khi một cánh cổng u ám hiện lên trước mắt.
- Malfoy, em nhắm mắt lại đi.
- Hả ? Được rồi. - Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo.
Adelia Malfoy nghe thấy tiếng mở cửa. Hình như Bernard Hughes dẫn cô vào trong cánh cổng ấy.
- Rồi, em mở mắt ra đi.
- Vâng !
Adelia từ từ mở mắt ra. Ồ. Cô đã bị đắm chìm trong sự kinh ngạc. Cái gì đây ? Một vườn  hoa với muôn màu sắc ư ? Adelia Malfoy chưa kịp hỏi, Bernard Hughes đã nói :
- Đây là vườn hoa do chính tay tôi trồng. Em thấy thế nào ?
- Đẹp quá ! Không ngờ trong học viện lại có nơi như thế này. Học trưởng, anh thật tài giỏi.
- Ừm. Tôi là một người ưa thích thiên thiên. Năm ngoái, tôi cùng bạn đi khám phá trường học thì phát hiện ra nơi này. Vì thấy ở nơi đây cây cối có thể phát triển tốt nên tôi đã trồng hoa ở đây. Ngoại trừ bạn tôi ra thì em là người đầu tiên biết chuyện này đó.
- Thật sao ? Thế thì thật vinh hạnh cho em quá.
Thế rồi hai người cùng ngắm hoa và trò chuyện rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro