Kết thúc một buổi học trong sự thích thú của Tom, vị chúa tể hắc ám trong tương lai và cả trong sự chán nản của Ame, lý do thì có lẽ em không hứng thú với các môn học này trừ Độc Dược đi?
Trở về phòng với tâm thái buồn ngủ và chán nản, Ame vứt bỏ lễ nghi nằm úp xuống cái giường mềm mại thơm mùi hoa hồng
"Chán nản quá, mấy môn học gì đâu mà chán òm" Khẽ than vãn vài câu
[Chủ nhân, ngài thật thiếu kiến nhẫn] Sill con rắn lục từ trong đống chăn nệm trường ra kế cạnh Ame
[Mọi thứ không giống trong tưởng tượng của ta, trừ Độc Dược thì tất cả những thứ khác thật nhàm chán] Ame dùng Xà Ngữ, nói
[Chủ nhân sao ngài không thử tìm đến Phòng Chứa Bí Mật?] Sill hỏi, chủ nhân của nó rất thích khám phá giống lũ Gryffindor ngu ngốc sao bây giờ lại không đi nhỉ?
Hay chủ nhân đổi tính sống? Muốn làm một Slytherin an nhiên điềm tĩnh đầy phong thái quý tộc?
[Vì ta không biết đường] Ame buồn chán đáp
Ặc chủ nhân từ bé không giỏi đường lối hay bị lạc, là ngài không biết đường chứ không phải là đổi tính sống. Là nó nghĩ sai rồi... chủ nhân sao mà thay đổi được chứ haha*cười đau khổ*
[Chủ nhân giờ vẫn còn sớm, ở thư viện có khá nhiều cuốn sách hay ngài có thể đến đó mượn ] Sill gợi ý việc làm cho Ame, vì nó chả muốn chủ nhân lười biếng sau đó lên cân lại lôi nó ra mà kể khổ đâu, tấm thân hao gầy này chưa muốn bị đem đi làm độc dược
[Ý kiến hay, Sill coi bộ mi là một con rắn thông thái đấy] Ame không tiếc lời khen nó
[tôi biết điều đó lâu rồi chủ nhân] Sill thừa biết nó thông minh rồi, đừng khen ngại lắm
Ame chỉnh trang y phục, gấp rút đi đến thư việc nghĩ đến cảnh ở đó có những cuốn sách thú vị về nghệ thuật hắc ám mà lòng em đã nổi bão rồi, phải nhanh tới để không ai dành mới được!
Đến thư việc, chui vào những dãy tối lục tìm những cuốn sách trên kệ cao khiến em mệt mỏi, nhà Tatsuki ai cũng cao sao riêng em cứ mãi một mẩu thế này? Đến Tom cũng cao hơn em mất rồi!
Một cuộn sách với hoa văn vàng kim lọt vào tầm mắt em, nhưng cao quá..với cái chiều cao 2m6 chia đôi thì lấy kiểu gì đây? Nhón thôi chứ sao
Một cánh tay nhẹ nhàng lấy cuốn sách đó đưa cho em. Vừa ngước đầu nên nhìn thì đó là một cậu trai Ravenclaw với chiều cao đột biến đoán sơ sơ thì tầm 1m7
"Cảm ơn, tuy tôi không cần sự giúp đỡ vô ích của cậu cho lắm bạn học Luis Christ" Thật ra là rất cần nhưng là Slytherin cảm ơn một người khác thật rất sai sai
Luis Christ đó khá bất ngờ, không nghĩ có người biết tên của mình dù chưa hỏi. Một cô bé nhà Slytherin, nhỏ nhắn có chút kiêu ngạo vì dù gì cũng là Slytherin nhưng không hống hách quá mức. Có chút gì đó khiến anh ta để ý đến Ame
"Xin chào, thật bất ngờ khi em biết tên anh, anh đúng là Luis Christ còn em?" Anh ta giữ đúng lễ nghi mà giới thiệu lại, dù là Ravenclaw nhưng anh ta là một quý tộc
"Mizu Tatsuki" Ame chỉ đáp lại cho đúng sau đó thì cầm sách đi đến trước một người có lẽ là người giữ sách ở đây
Nói tầm vài ba câu thì Ame với đống sách cao ngang đầu tính đi về lại phòng mình
"Để anh giúp, mang nhiều như thế dễ té lắm" Luis đi đến ngỏ ý muốn giúp đỡ Ame nhưng anh à, em xin phép nói rằng Ame không cần đâu-
"Cảm ơn" À đùa đấy, em làm gì ngại ngùng ba cái này có người tự động giúp vui chết đi được chứ ở đó mà từ chối. Ame đưa một núi sách cho Luis Christ bản thân thì ôm đúng cuốn sách đặc biệt kia
"Cẩn thận" Ame nhắc nhở
"À, anh không sao đâu"
"Không- ý tôi là cẩn thận làm rơi sách"
Luis Christ quê rất nhiều, Ame thì quá đỗi ngây thơ chả cảm thấy bản thân vừa khiến một con người quê muốn đội quần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro