23

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc cả Ame và Tom đều đã lên năm thứ tư.

Tom với trí thông minh, tài sắc vẹn toàn nhanh chóng được chấp nhận tại Slytherin. Thật khó để không công nhận gã đã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt đã ra dáng một thanh thiếu niên đặc biệt là sự đẹp trai không dấu nổi đó-

Ame thì khác em vẫn luôn xa cách với thành viên trong nhà chỉ đơn giản rằng em không thích họ.

Slytherin bây giờ vẫn chưa biến chất, kiêu ngạo ngông cuồng nhưng không quá đáng đến mức sẵn sàng vươn đũa phép hãm hại ai đó nhưng họ lại quá thơ ngây và ngu ngốc. Là một Slytherin kiêu ngạo nhưng vĩnh viễn không được mất cảnh giác với đối phương-

Ngày hôm đó là một ngày nắng nhẹ, Ame ra ngoài Hồ Đen cùng Sill, em ngồi nơi đó ngân nga ca khúc khi bé đã vô tình nghe thấy.

[Stay- Zedd ft. Alessia Cara]

Waiting for the time to pass you by
-Chờ đợi thời gian trôi qua khỏi anh

Hope the winds of change your mind
-Hy vọng những cơn gió kia sẽ không khiến tâm trí anh đổi thay

I could give a thousand reasons why
-Em có thể đưa ra một ngàn lý do tại sao

And I know you, and you've got to
-Và em biết anh, anh cũng biết rõ em

Make it on your own, but we don't have to grow up
-Hãy đứng lên bằng đôi chân mình, nhưng đừng vội lớn lên

We can stay forever young
-Anh và em có thể tận hưởng thanh Xuân này mãi

Living on my sofa, drinking rum and cola
-Nằm trên chiếc sô pha, cùng uống rum và cola

Underneath the rising sun
-Dưới ánh dương chói loà

Giọng hát ngọt ngào hút hồn bao kẻ vô tình nghe được, những câu hát chứa đựng tâm tư của em.

Thật sự mà nói khi lên năm tư Tom luôn có một đám nữ hài bên cạnh, không phải nói năng ngọt ngào thì là quyến rũ gã.

Những điều đó em đều thấy rõ, em cũng biết ghen chứ- nhìn người mình yêu nhất bên cạnh lũ con gái khác thì sao mà không ghen cho được. Đôi lúc chỉ muốn cho mỗi đứa một chú Avada thôi-

Khi tiếng hát dừng lại cũng chính là lúc Ame hoàn toàn biến mất, em bỗng nhiên chìm vào một thế giới màu đen tối mịt mù xung quanh là màn đêm tưởng chừng vô tận.

"Đã đến lúc phải ngủ rồi, công chúa nhỏ" một giọng nói ấm áp vang lên trong tâm trí nó phải chăng là Merlin?

Đã 3 tiếng từ khi Ame biến mất, Hogwarts loạn hết cả lên nhất là Tom- gã đã cuống cuồng lên khi em biến mất như thế.

"Trò bình tĩnh đi Riddle, trò Tatsuki là một học viên ưu tú chắc chắn sẽ ổn" giáo sư Slughorn trấn an Tom nhưng thật vô ích.

"Ngài thì biết gì chứ giáo sư!? Ame-Ame của em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào! Cậu ấy không bao giờ là ổn khi biến mất cả!" Tom lớn tiếng, nàng thơ của gã bây giờ có lẽ đang gặp nguy hiểm nhưng gã chẳng làm gì hơn được. Sự bất lực tột cùng khiến gã chỉ biến hận bản thân yếu kém.

"Trò bình tĩnh đi trò Riddle, ta biết trò lo lắng cho trò Tatsuki nhưng đây là việc chẳng ai mong muốn cả. Nhà trường đang dốc hết sức tìm kiếm trò Tatsuki rồi" Hiệu trưởng Armando Dippet lên tiếng

"Tch, vô dụng" Tom nói thầm rồi rời đi, gã quyết định tự đi tìm em thay vì ngồi đó chờ lũ người vô dụng đó làm việc.

Khi em biến mất, lũ vui vẻ nhất lại là những kẻ đang ganh tỵ với em, chúng chỉ muốn em chết quách đi cho rồi để chúng một mình độc chiếm Tom Riddle - huynh trưởng năm tư của Slytherin.

"Rốt cuộc em đang ở đâu Ame?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro