26
Ame chìm vào trong dòng nước mát, bao muộn phiền tiêu tán đi theo làn nước đó. Em biết rõ một ngày nào đó em cũng sẽ trở về, trở về nơi gọi là nhà kia có thể sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Nghĩ đến đây không biết vì sao hàng lệ bất giác rơi xuống đôi gì má hồng hào có chút tái xanh. Ame vươn tay lau đi lệ tuông rồi từ từ đứng dậy, thay đồ mà Tom đã để sẵn nơi phòng tắm, bước ra khỏi đó- mái tóc trắng đã được thần chú làm khô, huyết sắc đồng tử dường như đã đục màu đi một chút so với trước kia phải chăng là do những gì em đã và sắp phải trải qua?
Chiếc váy trắng với đường hoạ tiết tuy đơn điệu nhưng lại tôn lên vẻ xinh đẹp của em, Ame chưa kịp chỉnh lại tóc thì những tên rên rỉ đau đớn phát ra từ dưới nhà-
Giọng một người phụ nữ đang đau đớn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nỗi đau xuống mức tận cùng, Ame vội vàng chạy xuống dưới nhà vô ý trượt chân, lúc sắp té thì bóng người điển trai đỡ trọn lấy em.
"Phải cẩn thận chứ Ame?"
Tông giọng trầm ấm vừa quen thuộc lại xa lạ với em vang lên, là Tom- cậu ấy bế trọn lấy em nhẹ nhàng đi về phía cái ghế sofa đắt tiền trong căn phòng.
Lúc này Ame mới thấy, người phụ nữ với mái tóc bóng dài-dày, đôi môi mỏng, ánh mắt hoang dại cùng lông mi dài. Ame biết người phụ nữ này, Bellatrix Black hay Bellatrix Lestrange- cô ta chính là kẻ đã muốn giết chết em ngay khi em vừa được sinh ra (theo lời kể của mẹ)
"Sao vậy? Cậu quen Bella sao?"
Voldemort nhướng mày, gã đang trừng phạt Bella vì vậy nếu em muốn xin tha cho ả- chắc gã sẽ nghe theo với một chút gì đấy không tình nguyện.
"Hẳn rồi, cô ta bị trừng phạt vì chuyện gì vậy Tom?"
Ame nhìn Bellatrix với ánh mắt không mấy vui, tất nhiên vì em luôn thù dai mà nhưng vì ánh mắt đó Bellatrix lập tức bị lôi đi nơi khác ngay bởi người ra lệnh là Voldemort
"Vì sự thất bại, một Tử Thần Thực Tử không được phép thất bại và Ame cậu nên gọi tớ là Voldemort đi"
Voldemort nhẹ nhàng nói, Bella thất bại trong nhiệm vụ quan trọng dù là thân tín cũng hiển nhiên sẽ bị trừng phạt, dùng ánh mắt đó nhìn công chúa của gã? Hãy biết ơn vì gã đã dùng Crucio thay vì Avada đi.
"Voldemort?"
Ame đang cố gắng hiểu nghĩa của từ đó, một cái tên kì lạ-
"Chỉ là đố chữ mà thôi" Voldemort cười nhẹ, gã biết một câu nói đơn giản vậy đủ để em hiểu rồi vì công chúa của gã thông minh hơn bất kỳ ai hết mà
"A, ra là vậy, và kia là ai thế? Voldy"
Ame cảm thấy cái tên 'Voldemort' thật không hay gì cả, gọi là 'Voldy' nghe vui tai hơn.
Theo lời Ame, ngay gần gốc tường một người kì lạ với bộ đồ đen toàn tập, mái tóc bóng dầu..nhìn đến đây Ame đủ biết là ai rồi.
"Severus Snape, bậc thầy Độc Dược"
Voldemort chậm chậm giới thiệu nhưng khi nhìn qua ánh mắt của Ame gã đoán em đã biết tất cả bọn họ rồi.
"Để xem nào, Lucius Malfoy hình như là con trai của Abraxas nhỉ? Và tên đó đâu rồi?"
Ame thừa biết nhưng cứ thích hỏi, dù gì hỏi để biết thêm có sao-
"Abra chết rồi, từ khá lâu về trước" Ame mất tích nối tiếp là cái chết của người bạn thân, thú thật kẻ như Voldemort cũng khó lòng giữ nỗi bình tĩnh.
"Vậy sao" Ame có hơi buồn đấy, phải biết ngoài Voldy thì Abraxas chính là kẻ dám chọc ghẹo em cũng như luôn bên cạnh khi em cần-
"Xin mạn phép nhưng ngài là Ame Tatsuki người mà cha tôi từng nhắc đến nhiều lần sao?" Lucius lên tiếng, hắn sợ bị giết nhưng lại càng sợ không đưa món đồ này cho Ame được.
"Phải, có việc gì à Malfoy?"
Ame không có thói quen gọi thẳng tên một Malfoy nào đấy nhưng lại vô cùng thích gọi Malfoy là 'con công'
"Cha tôi bảo nếu gặp ngài, hãy đưa thứ này thay cho cha" Lucius kính cẩn triệu hồi ra một hộp đựng to tầm bàn tay, tôn quý mà đưa nó cho Ame.
Em liền mở ra khi biết đó là đồ của tên Bạch Tạng Vương Tử muốn đưa cho. Bên trong là một sợi dây chuyền ánh đỏ, một lá thư được viết cẩn thận từng chữ, nó làm em nhớ đến Salazar vị giáo sư ấy cũng đã để lại thư tay cẩn thận trước khi chấm dứt sinh mạng.
Gửi Ame,
Rất hân hạnh lần nữa được gặp lại nàng công chúa của Slytherin, dù chỉ qua bức thư nhưng tôi đoán cậu đang bất ngờ. Thế nào, món quà đẹp chứ, tôi đã mua nó từ một buổi đấu giá bên Pháp, thật sự rất hợp với khí chất của công chúa điện hạ nha- Riddle hẳn đã rất vui khi gặp lại cậu lần nữa, ôi trời công chúa à cậu không biết cậu ta đã ra sao khi cậu biến mất đâu. Muốn biết chi tiết thì hỏi cậu ta đi, đừng để lộ ra là tôi nói- cậu ta đào mồ tôi mất. Và lời cuối cùng, cậu ắt hẳn đã biết tôi chết rồi- à thì linh hồn tôi vẫn còn đọng lại trong bức chân dung ở Malfoy đấy. Thật sự vui vì cậu vẫn an toàn và thật tiếc nuối khi một đời người của tôi thật ngắn ngủi, Ame Tatsuki nhỉ? Con trai tôi hay cả Malfoy sẽ thay tôi giúp cậu nếu cậu muốn đứng đầu Tatsuki.
-Abraxas Malfoy-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro