28
Bi ai làm sao, tại sao lại thế? Vì sao em lại ở trong vòng tay hắn, vì sao thân xác em lại lạnh lẽo như thế? Công chúa của hắn, em...sao lại để hắn một mình nữa rồi? Em đã hứa rồi mà, em đã hứa sẽ bên cạnh hắn cơ mà? Vì sao chứ..
Thân xác lạnh lẽo không còn chút sinh mệnh nằm vô lực trong lòng Chúa Tể Hắc Ám kia, trên người em, đâu đâu cũng là vết thương trầu xước đến đau xót lòng người, trên ngực em- bị khoét lỗ xuyên qua cả da thịt, trái tim đã không còn nằm bên lồng ngực trái nữa, nó trống rỗng. Đã xảy ra chuyện gì với em—
Bellatrix Lestrange- kẻ trung kiên với Voldemort nhưng cũng là ả đàn bà yêu sâu đậm hắn, một kẻ điên có thể làm mọi thứ vì chúa tể của mình. Ả ta thật sự đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả là ả dám ra tay với em. Salazar vạn lần không thể ngờ, kiêu ngạo của ông lại bị ả ta dẫm đạp mà hành hạ cho đến không thể thảm hại hơn. Ả ganh tị vì mọi thứ em có, ganh tị với sự yêu chiều của chúa tể với em, ganh tị đến cả xuất thân cao quý đó của em. Bellatrix muốn hủy hoại em, muốn để em chẳng còn trên cõi đời này nữa, muốn mọi thứ thuộc về em sẽ là của ả nhưng Bellatrix Lestrange sẽ không bao giờ ngờ được, ả bị phát hiện, bị tra tấn dã man thừa sống thiếu chết. Không những là bị móc đi đôi mắt như cách ả đối xử với em mà còn tàn nhẫn hơn cả thế.
Voldemort suy sụp tinh thần khi mất đi em, lần này là trực tiếp nhìn thấy rõ xác em trong vòng tay chứ không phải là em biến mất, thà rằng để em biến mất hắn vẫn còn hi vọng mà tìm kiếm nhưng lần này là em trong lòng hắn. Merlin chẳng bao giờ thương xót em sao? Cuộc đời của em sao lúc nào cũng là bị thương chất đống, sao lúc nào cũng là rơi xuống vực thẳm trước cửa địa đàng. Hi vọng đâu mất rồi? Hi vọng mà em đã luôn nói rằng sẽ xuất hiện khi con người ta đau khổ nhất đâu?
Abraxas sẽ buồn lắm nếu biết em sẽ đi gặp cậu ta như thế đấy—
"Nói với ta rằng đây không phải là mơ đi, em ấy vẫn còn sống, vẫn đang mỉm cười bên cạnh ta đúng không? Lucius"
"Lord...tiểu thư Tatsuki, đã mất rồi, ngài ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi- một chút sinh mệnh cũng không còn" Lucius Malfoy chưa từng thấy bề trên của y đau khổ đến thế, chưa từng thấy ngài dại khờ khó chấp nhận sự thật này. Y không cảm nhận được nhưng y hiểu nỗi đau của hắn, cái cảm giác người thương trong tay cũng chẳng bảo hộ nỗi, cái cảm giác tuyệt vọng đau thương khi mất đi một người còn quý giá hơn cả sinh mệnh bản thân. Y xót cho người con gái đó còn đau lòng thay cho bề trên cao quý, có lẽ là ý trời, Merlin có lẽ không muốn để hai người yên bình mà sống với nhau một đời.
"Lucius, em ấy sẽ trở lại đúng không, Ame là cơn mưa mà—"
Một cơn mưa khi tạnh rồi sẽ lại tiếp tục trở lại vào một ngày khác, cơn mưa sẽ chẳng bao giờ rời đi quá lâu hay rời bỏ mãi mãi, nhưng chẳng biết mưa sẽ đi đâu về đâu mà thôi
"Phải, tiểu thư sẽ trở về, ngài ấy sẽ không bỏ rơi ngài, Lord"
Vì sao phải nói như thế? Vì để cho Voldemort hi vọng, nếu không có hi vọng, hắn sẽ tìm đến cái chết mất, Ame sẽ không bao giờ mong muốn điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro