31

"2 ngày nữa, chắc con cũng biết sẽ diễn ra điều gì. Ngài ấy sẽ đến, buổi tiếc hôm đó con phải có mặt"

"Con hiểu thưa cha, con sẽ sửa soạn chứ đáo cho ngày hôm đó.."

"Con đã lớn rồi, sang tháng sau là vừa tròn 11, con định đến trường nào? Hogwarts hay Durmstrang" Cha em, người đàn ông đã có tuổi nhưng vẫn luôn giữ được vẻ ngoài như năm xưa. Cao ngạo, uy nghiêm, quyền lực và sắc xảo, đôi mắt đỏ của ông giống với em. Luôn là một mặt cao quý khó đoán nhưng quầng thâm đậm khiến cha tiều tụy đi rất nhiều"

"Học viện Durmstrang không tồi nhưng Hogwarts vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất đối với con, thưa cha" Ame chọn Hogwarts vì nơi đấy là nhà, là nơi mà mẹ đã luôn hết mình giành lấy vinh quang cho Slytherin. Là cái nơi mà nem sẽ biết thêm nhiều điều về bản thân hơn, lẫn cả người kia.

"Ta cũng mong con sẽ vào Hogwarts, mẹ con đã luôn nổi trội ở Slytherin, hi vọng con sẽ thế" Thoạt nghe qua thì bình thường, quan tâm nhưng ẩn ý luôn có đủ. Cha em mong Ame sẽ như mẹ, tài năng và nổi trội cho đúng với cái họ Tatsuki bằng không- chẳng xứng ở cái nơi này nữa. Kì vọng quá lớn luôn để lại áp lực, cha lại giống như ông bà rồi.. quá nhiều kì vọng

"Con hiểu thưa cha, con xin phép lên phòng trước.." Ame đứng dậy, rời khỏi bàn ăn trong sự im lặng của cha, đây không phải là một hành động quý tộc nhưng em chẳng thể chịu nỗi thêm giây nào nữa khi người cha thân yêu của bản thân lại đem em đặt trên cán cân quyền lực, đặt trước tâm gương biến em thành bản sao của mẹ, trở thành kẻ hoàn hảo. Sao mà em không biết cha của mình chứ, cha chính là muốn để em hứa hôn với Draco Malfoy, để cơ hội phát triển gia tộc cho sau này, vừa ngang vai vế cũng thuận lợi về mối quan hệ thân thiết. Lạy Merlin! Cha em nghĩ sao mà như thế chứ?!

Càng nghĩ trong lòng lại càng thêm khó chịu, Ame chỉ biết trút giận lên cái gối, phá đến mức lông vải này nọ mỗi thứ một nơi.

"Yên tĩnh, đừng nháo nữa"

Một thanh âm phát ra trong đầu của em, giống với giọng nói của một người trong giấc mơ của em, lại càng thấy rõ sự ấm áp bên trong đó

"Là ai?" Ame nhìn xung quanh, em không biết âm thanh đến từ đâu, chỉ biết được nó thật quen thuộc, một chút cay cay ở sóng mũi khiến em nghẹn ngào khó nói thành lời. Là ai vậy? Vì sao lại khiến em nhớ nhung đến thế? Em không nhớ nỗi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro