34

Bầu trời trong xanh đến vô cùng, những đóa hoa đua nhau mà nở rộ, ánh nắng chói chang rọi qua khe màn cửa chiếu vào chiếc giường đang ở trên đó là một nam nhân điển trai, cao ráo và quyền lực đang ôm lấy một đứa nhỏ trong lòng. Merlin chứng giám, đứa nhỏ ấy cũng vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết nhất như chẳng thể bị vấy bẩn bởi bất kì điều gì trên thế giới này.

Ánh nắng ấy đánh thức giấc ngủ của đứa nhỏ, mi run run dần mở ra để lộ đôi ngươi rực đỏ như ánh lửa sáng mãi chẳng bao giờ tắt. Cái sự cựa quậy của em đã đánh thức nam nhân cao cao tại thượng kia nhưng không phải là lời mắng trách cứ mà chỉ đơn giản là—

—"Em tỉnh rồi? Vẫn còn sớm, chúng ta ngủ thêm một chút" Voldemort rất thích ôm Ame, cảm giác mềm mại luôn khiến hắn khó bỏ tay ra hơn tất cả chính là mùi sữa nhè nhẹ thoảng qua mũi khiến hắn chìm mãi chẳng thể thoát ra nổi cái mê vực trượng không thấy đáy này. Một lần tương tư chính là cả đời chìm đắm, hắn hiểu rõ câu nói đó rồi. Quả thật chính là nói hắn không sai

Ame không đáp lại đến chính em cũng muốn ngủ thêm một chút nhưng cái lễ nghi hoàn hảo khiến em luôn theo thói yên mà thức vào giờ này, một cái giờ có thể gọi là sớm đến mức mặt trời chỉ vừa mới lên. Cha đã dạy em rất tốt và hậu kết quả để lại luôn ám ảnh Ame đến giờ. Đánh mắt sang người con trai tuấn tú kia, đôi mi của hắn cong vút, sóng mũi lại cao, mái tóc có chút xoăn nhẹ khiến hắn trong kiều mị vô cùng. Ame thích hắn? Không, là yêu thích cái vẻ đẹp của hắn thì đúng hơn. Voldemort hẳn là biết nó nghĩ gì? Vì Ame đã thấy hắn cười một cách xảo trá mĩ's nam luôn gian xảo vậy sao? Bất ngờ và khó tin thật. Đúng là cái đẹp chết người mà. Được rồi, ngủ thì ngủ!

"Ngủ ngon..công chúa, cả đời của em sẽ là do ta bảo vệ" thanh âm nhẹ nhàng, dịu dàng đầy sự yêu chiều dành cho Ame, đứa nhỏ này đã lâu không cảm nhận được yêu thương kể từ khi mẹ mất rồi nhỉ? Nếu đây là mơ, xin đừng để con tỉnh lại thưa Merlin. Xin để con được ra đi một cách dịu dàng nhất..

Ame lần nữa nhắm mắt, cố thôi miên bản thân vào giấc ngủ yên bình nhất, chỉ một chút thôi, em đã thấy bản thân được bảo bọc bởi mẹ, người phụ nữ ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Tựa như một bông hoa luôn nở rộ dù cho trời là mưa, là tuyết— người hoàn hảo, người xuất sắc là đóa hồng ai cũng muốn được trở thành, cũng muốn được nắm giữ...Nhưng ai mà hay biết người bị giam cầm? Mẹ em đã luôn bị trói buộc trong 2 chữ gia tộc, luôn luôn phải nghĩ đến lợi ích của gia tộc mà phải chấp nhận buông tay mối tình đầu.

Người tình đầu tiên của Chelia De La Rosa, chính là một người đàn ông dịu dàng, anh ấy có mái tóc vàng tựa màu của nắng, đôi ngươi màu bầu trời của tự do. Luôn luôn dịu dàng kiên nhẫn với mẹ, luôn vì mẹ mà làm tất cả nhưng hai người đã phải xa nhau. Nhìn vào đôi mắt ấy của anh, Ame đã luôn nhìn thấy sự  nhung nhớ thiết tha về người con gái đã từng là của anh ta. Arian Jousie- chỉ là một nam nhân tầm thường, là một phàm nhân Muggle đáng thương nhưng anh ta chính là tài giỏi hơn bất kì ai. Đến hiện tại anh ấy vẫn còn sống một mình, vẫn luôn ấp ủ rằng bản thân sẽ được bên cạnh mẹ nó.

Một kẻ lụy tình đáng thương..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro