35
Nhìn nam nhân được vạn người tôn sùng đã dịu dàng thổi nguội từng thìa súp chỉ để bản thân không bị bỏng, Ame lại thấy có chút buồn cười. Thử hỏi xem thế gian này ai đã thấy Voldemort như vậy? Chỉ duy nhất mỗi em, độc nhất mình Ame này thấy điều đó
"Cẩn thận coi chừng bỏng.." một thìa súp được đút tới tận miệng, em hoàn toàn tận hưởng điều đó, miếng ăn dâng đến tận miệng hà cớ gì phải từ chối?
"Sang tháng là em tròn 11 rồi, có muốn đi muốn chút đồ ở Hẻm Xéo chứ? Ta nghĩ cần chuẩn bị sớm hơn một lúc"
"Ân? Nhưng, ngài sao có thể biết được em cần gì cho năm học Hogwarts, thư cú vẫn chưa đến tay..a- không, ý em là—" Ame bỗng nhận ra câu hỏi của mình thật ngu ngốc, Voldemort chính là đã học ở Hogwarts, hắn chính là hiểu ngôi trường đấy hơn bất kì ai. Chả phải hỏi câu này là nghi ngờ xuất thân từ Hogwarts của hắn?
"Ta hiểu, em vẫn còn là một đứa nhỏ. Thiếu ừ suy nghĩ trong phút chốc là lẽ thường. Ta đã nhận được thông tin đồ dùng cụ thể rồi nên em cứ yên tâm" hắn không trách em, kẻ như hắn cao thượng ghét bỏ sự ngu ngốc đến đâu vẫn sẽ chẳng bao giờ trách mắng em về điều nhỏ nhặt như thế.
"Vâng, thế khi nào chúng ta đến Hẻm Xéo ạ?" Ame rất háo hức, từ bé đến giờ cha chưa từng dẫn em đến nơi đó. Thứ đọng lại trong kí ức của em chỉ là cái chết của mẹ và sự ghẻ lạnh của cha- mọi thứ về phép thuật em chỉ được dạy qua từng trang sách.
"Ngay khi em dùng xong bữa sáng, công chúa nhỏ" Voldemort nhẹ nhàng xoa đầu em, vén những lọn tóc thừa ra sau tai. Ngay lúc đó một tiếng xì xà của rắn vang lên
[Tom, Tom- tớ ngửi thấy mùi quen thuộc!] - một con rắn lớn, nó trượt đến chỗ vị Chúa Tể cao thượng và hơn thảy, Ame có thể nghe hiểu nó nói gì?
[Nana, tớ biết điều đó, là Ame. Em ấy về rồi] - Voldemort có chút bất lực mà đáp lời con rắn ấy, Nana? Một cái tên khá hay đấy chứ, như một nàng rắn tiểu thư
Con rắn gọi Nana ấy lại gần em, Ame có chút e dè nhưng lại chẳng phản ứng gì khi Nagini quấn nhẹ vào chân em
[cậu sẽ làm em ấy sợ, Nana] - Voldemort càu nhàu, bế thốc công chúa nhỏ của hắn lên. Em nhìn từ ngoài vào đã bé nhỏ, bây giờ trong lòng hắn càng bé hơn. Voldemort cảm tưởng nếu hắn dùng lực quá nhiều sẽ khiến em vỡ mất
[xì..xì, là cậu quá bảo bọc Ame, cậu ấy sẽ không thể vỡ ra như viên kẹo đâu Tom!] - Nagini tỏ vẻ bất mãn, kì thực đã lâu rồi đến chính nó cũng nhung nhớ Ame chứ không riêng gì hắn. Làm sao mà ngờ được con rắn này mỗi khi bị Tom mắng đã luôn mè nheo với em, luôn xúi giục em phất lờ hắn bao nhiêu lần chứ.
"Không phải sợ, là rắn của ta. Sẽ không làm hại em" Voldemort thấy được một chút run rẩy nhẹ ở em, hắn ngỡ là em sợ nên mới đưa tay vuốt ve an ủi. Nhưng không, là Ame thấy quen thuộc, em cảm thấy như bản thân khi trước đã có quen biết với hắn và Nana? Không rõ nữa, chỉ biết là quen thuộc đến mức đau lòng
"Vâng.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro