37

"Công chúa của ta, em vì sao thẫn thờ đứng đây—" Voldemort vừa sắm sửa đủ đầy chi một năm học sắp tới của Ame, thì bắt gặp em đứng thẫn thờ nhìn về xa xăm. Theo hướng mắt của em- một gia đình đủ đấy cười nói với nhau. Cái đau lòng không thể nào nói thành lời, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi xuống bế trọn đứa nhỏ xinh đẹp ấy vào lòng.

"Ăn kem chứ? Tiệm kem Florean Fortescue có rất nhiều vị để em lựa chọn" Hắn thấy được trong mắt em là sự dao động khi nghe đến món ngọt ấy, cũng phải- Ame từ bé đã bị quản giáo khắc nghiệt đến mức em phải bỏ đi sở thích đồ ngọt chỉ vì để giữ dáng cho thật hoàn hảo theo lời của gia đình và cũng là cho mặt mũi sau này của Tatsuki, sẽ chẳng ai công nhận một thừa kế với thân hình béo ú cùng gương mặt là tàn nhan cả.

"Được sao? Em không bị cấm để giữ dáng ạ?"

"Ừm, em không bị cấm cản gì khi ở bên ta cả. Ame, ta là dung túng cho em, bởi thế đừng ép bản thân em đi vào khuôn mẫu nữa" Voldemort hay Tom Riddle, kẻ đang yêu em đến cả thật nhiều năm. Là điên cuồng vì yêu em- bởi lẽ khi ở bên hắn, em chẳng cần phải gò ép bản thân- vì hắn là điên cuồng yêu em

Trong suốt những năm tồn tại trên mảnh đất cằn cội- trong khuôn viên sa hoa đắt đỏ, ở chiếc giường êm ái và sang trọng nhất, được bảo bọc và chèn ép vào khuôn mẫu như một nàng công chúa chịu quản giáo nghiêm khắc. Dù là vinh hoa phú quý, dẫu là giàu sang cao thượng vẫn không tài nào khiến em vui cười nổi. Ame là một đứa con nít chẳng bao giờ lớn, em thích vui chơi cùng bạn bè, em tự hào cái kiêu ngạo của bản thân cũng thấu hiểu những đứa trẻ với thân thế khác biệt nhau. Em yêu thích cái tự do tự tại, khao khát là đôi cánh dang rộng trên trời cao trong xanh dù em có nỗi sợ với nó. Ame muốn bản thân là đấng toàn năng, được ngắm nhìn và chiêm nghiệm mọi thứ ở góc nhìn khác biệt. Ước mơ của em chỉ vỏn vẹn là được dung túng cho những điều yêu thích nhỏ nhoi, là được bảo bọc cũng là được tự do.

Có lẽ, cái may mắn nhất của em là được Chúa Tể yêu thương, được tự do dung túng trong vòng tay ngài ấy—

Trong suốt ngày hôm đó, chẳng một khắc nào trong đáy mắt em là có ẩn chứa nỗi buồn vô hình. Luôn là nụ cười treo trên môi, luôn là niềm hạnh phúc bất tận khi bên cạnh em vẫn luôn là kẻ chẳng ngại thế giới mà dung túng riêng em..

Với Voldemort- dù cho Ame của hắn có là một đứa trẻ thế nào đi nữa thì thứ xúc cảm đối với em vẫn là vậy, vẫn yêu thương riêng nàng công chúa cứu rỗi cả đời hắn, vẫn là một mặt ôn nhu thay em che mắt thiên hạ.

Cùng từ lúc hắn cho em những điều nhỏ nhoi Ame từng không có, đứa nhỏ này đã đem chấp nhận đi theo hắn cả một đời, dù cho đôi tay ấm áp của hắn có vương biết bao là máu tanh Ame vẫn chấp nhận nắm lấy nó..em không phải kẻ điên cuồng tình như Voldemort, Ame Tatsuki chỉ vỏn vẹn là xem bản thân nợ hắn một ân tình không thể trả hết chỉ bằng một đời.

"Hôm nay em vui chứ? Công chúa của ta" cúi xuống để nhìn rõ đôi mắt của em, hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà thì thầm.

"Vâng, rất vui ạ!" Nhìn đôi huyết lệ ấy rực sáng lên, khiến hắn thật nhớ về những ngày năm ấy. Một cô công chúa ngạo kiều của Slytherin, một đôi mắt không bao giờ vụt tắt đi ánh sáng. Một vòng tay sẽ luôn ôm lấy hắn mỗi khi mệt mỏi và cả..một tôn nghiêm sẵn sàng vứt bỏ chỉ để giữ lại hắn cái mạng sống nhỏ nhoi.

"Tốt rồi, hãy cứ mãi như thế..đừng lãng quên bóng dáng em của ngày ấy" hắn lại vô thức nói ra vài câu khiến dòng suy nghĩ trong em đình trệ lại. Cái gì là "ngày ấy?" Em kì thực không rõ, chỉ biết khi hắn nói ra khiến tim em như ngừng đập vài nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro