43

Slytherin không quan tâm nhiều điều đó, những cái đĩa trống trên bàn từ bao giờ đã là những món ăn bổ dưỡng được quản lý chặt chẽ bởi lẽ Slytherin đều là quý tộc. Cha mẹ đều yêu thương con cái nên muốn cho mọi thú tốt nhất thuộc về họ

"Draco đổi đi, tao không thích cà rốt" Ame không thích cà rốt, nó thích khoai tây trong đĩa của cậu bạn bên cạnh hơn

"Không kén ăn, cha dặn tao phải trông chừng khẩu phần ăn của mày đấy" trong khi Malfoy lèm bèm thì đằng kia con trai độc nhất của Nott đã nhanh nhạy đổi đĩa của bản thân cho cô nàng

"Cảm ơn Theo" Ame quen cậu ta, tên bạn thân thiết của nó, cũng là bạn của Draco. Theodore Nott

"Không có gì, Draco, mày đừng có ép buộc nó ăn mấy thứ nó không thích chứ, Chúa Tể mà biết thì mày đi toi"

"Theodore nói chuẩn đấy Draco" một cậu trai da màu ngồi cạnh Nott lên tiếng, Blaise Zabani cũng là thân thiết của Ame và Draco!

"Mày im đi Blaise, chiều nó riết nó hư" Draco lèm bèm, không phải là không muốn chiều mà lỡ như hư thì ai dạy được nổi

"Mày không chiều nó cũng hư thôi" một đứa con gái tóc ngắn cất giọng, là Pansy Parkinson, đứa con gái thứ 2 trong nhóm bạn của Draco. Nói chuyện thì nói nhưng tay lại đẩy ly sữa qua cho cô nàng Tatsuki. Thật chẳng ngoa chút nào khi nói em chính là một đứa nhỏ đang được mẹ và chú bác bảo vệ khi bị cha mắng đâu...

Một con ma ghê rợn ngồi bên đó, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc. Nam Tước Đẫm Máu, con ma của nhà Rắn và hiện tại đang đứng phía sau Ame khiến nó lạnh cả sống lưng

"Phía sau—"

"Tao biết Draco, và coi như không thấy đi" trước khi cậu bạn tóc bạch kim kịp nói gì Ame đã chen ngang, được rồi- nó biết phía sau nó chính là một con ma máu me be bét cho nên đừng nói nữa sẽ khiến bữa ăn mất ngon

"Tội nghiệp em" Pansy vỗ vai Ame, nói bằng tông giọng chia buồn rũ rượi, nếu không phải đây là Slytherin thì Ame cá chắc Pansy sẽ bị mình cù lét đến chết!

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy" Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục "Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó"

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường" Nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn.

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu" ngay khi câu nói đó vừa tuông ra, Ame luống cuống cầm lấy đũa phép niệm một loạt thần chú im lặng lên dãy bàn nhà Slytherin, em là người nhanh nhất dù các học viên năm trên đều đã cầm đũa phép sẵn trong tay. Và rồi cả trường gào lên ngoại trừ nhà Rắn

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất

"Thật may vì mày phản ứng nhanh, tao không muốn bị tra tấn tai chút nào" Malfoy thề rằng bản thân đã hú hồn chim én rất nhiều khi nó trượt tay và xíu nữa thì rớt đũa. Chậm một giây thôi tất cả sẽ không ổn đâu..

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!" Cụ mỉm cười và nói

"Học sinh năm nhất theo tôi" Huynh Trưởng Gemma Farley đứng dậy, dẫn dắt các tân sinh về phòng chung của Slytherin. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Vì vậy, ánh sáng trong phòng có màu xanh lá. Lạnh quanh năm dù là hạ hay thu

Để vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chỉ cần đọc lớn mật khẩu hiện tại trước một bức tường đá ẩm ướt, khi đọc đúng mật khẩu, một cánh cửa bí mật sẽ trượt qua bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin

"Mật khẩu là Vinh Quang hãy nhớ cho kĩ"

Bên trong trang trí cổ điển. Bức tường là đá Cẩm thạch màu đen, mặt đất dùng gỗ bạch dương ngã màu bạc, cùng gỗ thanh quế màu lục mà hợp thành. Trần nhà từ thủy tinh nửa cung tròn Trong suốt điêu khắc. Giữa trần chính là đèn treo họa rắn chiếu sáng căn phòng tâm tối. Lò sưởi ấm áp điêu khắc hình rắn, dưới mỗi cái ghế là một tấm thảm lông dê dày mềm mại, số đông là màu bạc và lục đôi khi vẫn có trắng. Thủ Tục Slytherin được chính thân Xà Tổ điêu khắc trên tường thủy tinh xám bạc

"Tôi là Huynh trưởng Gemma Farley , rất vui khi các trò đã đến với Slytherin. Biểu tượng nhà của chúng ta là rắn, một loại động vật khôn ngoan"

"Có một số điều cần lưu ý khi các trò là Slytherin, hãy nhớ. Chúng ta không thô lỗ như Gryffindor, không mọt sách như Ravenclaw, không dễ lừa gạt như Huflepuff. Chúng ta thông minh, tao nhã, làm việc có mục đích và không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi"

"Các trò đang ở chung một nhà, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, Slytherin đi theo đàn chứ không riêng lẻ cá nhân nào cả. Đấy là lời tôi muốn nói, sau xin mời chủ nhiệm nhà nói đôi ba lời" Gemma cúi người, tao nhã mà nhường lại vị trí cho chủ nhiệm nhà.

Vị giáo sư có nét gì đó hiểm ác với chiếc mũi khoằm vĩ đại, làn da nhợt nhạt và hàm răng vàng ởn, không đều. Mái tóc đen nhờn bóng dài chấm vai, càng làm tăng thêm mức độ u ám trong cái tia nhìn lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt đen trên gương mặt của ông. Bên cánh tay trái là hình ảnh mờ nhạt của dấu hiệu Hắc Ám. Dáng người cao gầy ẩn trong chiếc áo choàng đen. Ame biết người này, Severus Snape- bậc thầy độc dược của Chúa Tể

"Ta là Severus Snape. Ta hi vọng các trò không bị cự quái nào giẫm bẹp cái não bé tẹo đấy, hành động thì dùng đầu óc trước đừng để ta trừ điểm vì bất cứ hành động ngu xuẩn giống Gryffindor nào của các trò" một câu nói đơn giản đã thị uy được quyền lực mà không cần phải áp ủng đến Slytherin Hành Vi Thủ Tục. Áp bức lạnh léo của giáo sư cùng với căn phòng khiến đám tân sinh mặt mày tái xanh cả

"Bắt đầu thủ tịch chiến" Snape nhìn vị huynh trưởng Gemma. Vì là một đứa ghét phiền phức nên Ame đã rời đi trước, để người khác biết thực lực của bản thân là không hay- Voldy đã dạy nó như thế

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro