49
Buổi sáng hôm đó, có sự xuất hiện của một nhân vật khiến cả trường đều rợn tóc gáy thậm chí là vài giáo sư, Slytherin thì cung kính không ngớt.
"C-chuyện này là sao Ame? Mày chưa nói với tao về việc Ngài ấy sẽ đến!" Draco luôn sợ khí tức xung quanh Voldemort, Chúa Trẻ Vĩ Đại bỗng dưng đến đây, chẳng nhẽ hôm qua đã có chuyện xảy ra?
"Tớ quên kể cậu nghe, chút nữa sẽ kể Draco" Pansy lên tiếng, Blaise và Theodore, Crabbe, Goyle điều biết cả rồi chỉ riêng Draco là chưa ai kể cho nghe.
Bỗng dưng Voldemort đứng lại ở giữa đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía Slytherin. Hắn cúi người, dang rộng tay và một bóng hình lập tức từ bàn nhà rắn chạy lại phía hắn và hoàn toàn được Lord bế lên ôm vào lòng. Cảnh tượng đó khiến cả Hogwarts trố mắt ra nhìn, chỉ trừ vài người đã biết thì không có trạng thái gì
"Ta đã nghe kể lại việc hôm qua từ Severus, em vì sao không dùng khóa cảng trở lại bên ta?" Voldemort dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khi thấy đứa nhỏ của bản thân đang mếu méo muốn khóc thì kiến chuyển sang dỗ dành "Ngoan nào..my dear, ta không trách em"
Hắn vừa đi đến phòng cụ Dumbledore vừa hỏi han công chúa của hắn. Khi vừa đẩy cửa vào, bên trong đã là McGonagall, Severus Snape cùng cụ Albus Dumbledore
"Xin chào trò, Tom" Albus vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa như vậy nhưng đầy tính toán bên trong.
"Ta cần một lời giải thích cho việc vì sao quỷ khổng lồ lại ở Hogwarts và vì sao phải để Ame của ta buộc sử dụng lời nguyền chết chóc" giọng hắn lạnh đi, từng âm thanh như rắn rít lên thoáng vào tai từng người. Đến Severus cũng bật Bế Quan Bí Thuật rồi.
"Về việc này thầy cũng không rõ, Tom. Quỷ khổng lồ xổng ngục là việc không ai mong muốn, nhưng thầy muốn gặp trò là để hỏi vì sao trò lại dạy cho một đứa nhỏ đang yêu như vậy về Avada Kedarva" Dumbledore đúng là cáo già, từ trắng đổi đen với cụ quả thật rất dễ. Hơn hết là Ame đã sử dụng lời nguyền chết chóc, nếu không phải đây là Hogwarts. Bộ và Thần Sáng có thể sẽ bắt em vào Azkaban
"Ông thấy rõ đó Dumbledore, để phòng thân. Nếu như Ame không biết lời nguyền chết chóc, ở tình huống đó sao có thể tồn tại" Voldemort có thể thấy được từ kí ức của em, dưới tình huống bị quỷ khổng lồ tấn công. Những câu thần chú mà Hogwarts dạy cho năm nhất có thể đảm bảo tính mạng sao? Nếu người đó không phải Ame mà là học sinh khác chắc chắn không mất mạng sẽ là bị thương, đến lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Bảo rằng quỷ khổng lồ tấn công quá bất ngờ sao!
"Nhưng đó không phải là thứ muốn dạy là được Tom à"
"Câm miệng! Ông nên cảm thấy may mắn, nếu không phải Ame có khả năng chống lại, nếu em ấy có chút thương tổn gì trên cơ thể. Hogwarts dù là nhà của ta đi chăng nữa vẫn đừng mong còn tồn tại" Tom đã thật sự nổi giận, Hogwarts là nhà của hắn, đó là thứ không ai có thể thay đổi nhưng nếu thật sự có người động vào tâm bảo cả đời của hắn, dù là nhà- hắn vẫn không tha thiết
"Được rồi, Tom, ta sẽ không yêu cầu bất kỳ một lời giải thích nào nữa. Trò có thể dẫn đứa nhỏ này đi, có vẻ con bé vẫn đang rất hoảng loạn sau vụ việc hôm qua với quỷ khổng lồ xổng ngục. Về việc xác chết của nó ta sẽ giải quyết " Dumbledore nhẹ nhàng khuyên giải
"Tôi nghĩ cụ cần cho học trò của tôi số điểm nào đó, trò ấy đã cứu 4 đứa tân sinh năm nhất khỏi tử thần" Snape chen vào cuộc hội thoại
"Ta hiểu ý thầy, 50 điểm cho Slytherin và cũng trừ 10 điểm vì trò Tatsuki tự ý không nghe lời huynh trưởng" cụ Dumbledore ôn tồn bảo, cũng giương mắt nhìn Tom bế theo Ame rời khỏi phòng hiệu trưởng.
"Cô nói phải, Minerva, thằng bé cuống cuồng lên vì trò ấy, Trường Sinh Linh Giá lấy đi nhân tính nhưng chính trò Tatsuki đem lại sự bù đắp hoàn hảo về điều đó cho Tom"
"Đến chính tôi cũng bất ngờ, nhưng việc lần này vấn là phải xem xét. Quỷ khổng lồ không thể tự xổng ngục" Giáo sư McGonagall chậm rãi nói, hai người còn lại trong phòng điều đồng loạt gật đầu đồng tình
___
Cú đêm chạy deahline
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro