50
"Em xin lỗi.."
"Ame ngoan, em làm rất tốt. Không phải xin lỗi gì cả" Voldemort vuốt ve mái tóc trắng mượt của con mèo nhỏ. Hắn khen em còn không hết, sao lại nỡ mắng cơ chứ "Giữ ấm cơ thể, sắp tới là tháng 11, ta không muốn em bị cảm"
"Vâng em biết rồi, nhưng..Voldy, liệu em có thể xin thêm kẹo không?" Ame dè dặt hỏi hắn, đối với em đồ ngọt là không bao giờ đủ nổi cả
"Ăn ít thôi, không tốt cho răng đâu" Voldemort luôn cảm thấy bé nhà hắn giống một con mèo trắng lông dài tham vọng sự ngọt ngào, trong khi em là Slytherin đấy.. Ame của hắn luôn luôn như vậy, không thay đổi chút nào
"Không phải một mình em ăn, Pan cũng thích đồ ngọt, Blaise và Theo cũng vậy. Thậm chí cả Slytherin điều thích. Em muốn tạo mối quan với họ thôi" Ame thân thiện, em muốn làm bạn với tất cả thay vì mỗi Slytherin. Đối với em tất cả đều là những đứa trẻ chưa lớn, bởi lẽ cãi nhau và ganh ghét là bình thường nhưng thái độ xúc phạm của Weasley là ngoại lệ!
"Được rồi, ta sẽ gửi thêm cho em. Giờ thì ngoan ngoãn đi học tiết học của em đi, ta đợi thư của em" Voldemort đặt đứa nhỏ xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn thoáng qua, Lord Voldemort chưa từng là dịu dàng, chỉ riêng em là ngoại lệ
"Vâng, em đi đây ạ" Ame gấp rút trở vào lớp học cho kịp giờ, trong ánh mắt của vài người Slytherin tò mò và Hufflepuff lắm chuyện, em không để tâm mà thẳng bước về phía Pansy, Draco
"Ame, các giáo sư có làm khó gì cậu không?" Cô bạn lo lắng hỏi hắn em đủ kiểu trên trời dưới đất, đáy xã hội, miền chân trời luôn
"Pansy, cậu lo xa quá rồi. Ngài ấy là kiểu sẽ để nó thiệt thòi sao? No no, không có việc đó đâu nhỉ? Công chúa Rắn độc" Draco cười khẩy, nhưng Ame biết rõ là cậu ta cũng lo cho em lắm. Nhìn là hiểu rồi mà
"Tất nhiên rồi, bạch tạng vương tử thân mến"
"Mày đang xỉa xói tóc tao!"
"Chắc mày không cà khịa tao à?"
"Lại như vậy rồi" Blaise thở dài ngồi cạnh Theodore mà lẩm bẩm
"Họ là thế mà" cậu họ Nott lại cư nhiên vỗ vài cái vào đầu Zabani, thoạt nhìn là cả hai thân thiết lắm nhưng sự thật là vậy mà-)
.
.
.
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly trông lão không khác gì một cục tuyết bự. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.
Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Ame sẽ đấu trận đầu tiên, Slytherin và Gryffindor. Slytherin đã luôn chiến thắng vào 6 năm qua, họ vẫn giữ vững thành tích đứng đầu Hogwarts và nhận cúp nhà. Tất nhiên Ame sẽ mãi giữ thành tích như thế, đó luôn là vinh quang và niềm kiêu hãnh của một con rắn nhỏ. Ame đặc biệt được huấn luyện vô cùng kĩ càng, Slytherin không hề dấu diếm việc trân bảo của Voldemort Chúa Tể Hắc Ám là tầm thủ nhỏ tuổi nhất của nhà Rắn, họ đều kiêu ngạo vì điều đó và hãnh diện vô cùng với đứa nhỏ đấy
"Ah Peeves! Ta sẽ giết mi!" Ame bực mình gào lên quên cả lễ nghi quý tộc khi bị Peeves con ma nhà Gryffindor làm cho té cầu thang đến trật cả chân, lại xui xẻo thay nói này còn là nơi vắng vẻ nhất lâu đài Hogwarts. Không một bóng người qua lại ở đây, còn vì sao em ở đây? Vì Ame cần đi qua nơi này để xuống nhà Kính nhanh nhất có thế, đây là lối đi tắt mà
"Ờm..em không sao chứ?" một chàng trai có vẻ cao hơn Ame gấp mấy lần, đó là ai nhỉ? Em không quen anh ta cũng chẳng biết rằng anh ta có tồn tại ở Hogwarts vì Hufflepuff luôn không có gì nổi bậc cả, họ như ẩn thân khỏi xã hội ấy.
"Anh là Cedric Diggory, năm tư của Hufflepuff, em có cần giúp đỡ không? Anh thấy chân em có vẻ là không đi được lắm, nó bầm tím cả rồi" Diggory một gia tộc phe Ánh Sáng, Ame biết phu nhân của Diggory nhưng bà ấy đã mất quá sớm thậm chí còn sớm hơn cả mẹ em. Anh ta bất hạnh, tuổi thơ không hoàn hảo như em vậy, đó là lý do khiến Ame sinh hảo cảm với Cedric dù là lần đầu gặp mặt
"Cảm phiền anh diều em xuống gặp giáo sư Snape, chân em không đi được nữa"
"À được" Cedric nhanh chóng đỡ em lên, chậm rãi diều đứa nhỏ thấp bé này xuống gặp giáo sư Độc Dược mà không câu hỏi vì sao em lại không xuống tranh xá. Bước xuống hầm nhà Slytherin, cái lạnh nhanh chóng xâm nhập vào phổi của anh, đây là lần đầu Cedric bước sâu vào trong hầm thế này, càng vào sâu lại càng lạnh nếu không phải có bùa Giữ Ấm chắc anh trở về sẽ cảm lạnh ngay. Đến trước căn hầm của giáo sư Snape, không để Cedric gõ cửa Ame đã gọi lớn
"Giáo sư Snape! Thầy mau mở cửa a- học trò ngài sắp phải cưa chân rồi đây này"
Cánh cửa dần mở ra, ẩn hiện đằng sau là giáo sư Độc Dược độc mồm độc miệng kiêm chủ nhiệm nhà Rắn "Ta nhớ rõ Tatsuki dạy lễ nghi cho trò rất tốt!"
"Giáo sư bỏ qua đi, giúp con. Tên Peeves đấy hại học trò của thầy suýt phải cưa chân vì hoại tử rồi" chỉ thấy Severus nhíu mày lại, không nói gì đi quay vào trong "Còn không đỡ nó ngồi xuống? Trò Diggory phải để ta nhắc sao?"
Câu nói đó như xuyên thấu cả ruột gan Cedric, quả là giáo sư Snape, mỗi câu nói ra như rút cả ruột gan anh vậy, bảo sao ai ai cũng sợ thầy. Nhanh chóng đỡ đứa nhỏ này ngồi xuống ghế, anh cũng tính rời đi nhưng sợ Ame đi không được thế là nán lại chờ dù thật sự là không càn thiết lắm
"Uống đi" Snape đưa Ame một bình Dược Trị Thương, mùi vị và hương thơm của nó rất.. Eww
"Ta không nghĩ mi yếu ớt đến độ bị Peeves làm cho tàn tạ thế này, dòng máu cao quý hóa ra cũng chỉ như vậy"
"Không phải do con, thưa giáo sư. Là tên đấy chơi bẩn" Ame uất ức vô cùng, em rất giỏi nhưng không có nghĩa là ai đánh lén chơi chiêu trò em cũng có thể hoàn toàn đáp trả, Xà Khẩu thì đâu nhất thiết phải toàn diện chứ!
"Câm miệng, trò Diggory nhờ trò lôi con bé này tránh xa khỏi phòng ta, bằng không cả hai mi chuẩn bị là vật liệu mới của ta đi" Snape nhăn nhó, lão thương thì thương nó thật nhưng còn công việc, đối với việc nó có chuyện tốt nhất là quẳng lại cho Chúa Tể vẫn hơn
"Vâng, giáo sư" Cedric nhanh tay nhanh chóng kéo Ame rời khỏi đó trước khi cả hai thành nguyên liệu thơm ngon bổ rẻ cho cái vạc thân yêu của lão độc miệng kia.
"Cảm ơn, dù anh là con trai của người thuộc phe Ánh Sáng thì em cũng sẽ cố ghi nhớ, để khi đại họa còn bảo họ tha cho anh một mạng" Họ trong câu nói của Ame chính là Tử Thần Thực Tử trung thành, họ tàn nhẫn lắm bởi nên dù là Cedric không liên quan nhưng với thân phận con trai gia chủ phe Ánh Sáng ắt cũng phải tra tấn cậy bí mật thôi. Nếu ác hơn sẽ là gửi đầu về cho cha anh ta cũng nên-
"Anh sẽ rất biết ơn đấy, nhóc con" Cedric nở nụ cười mà Ame chắc rằng đến cả cô nàng khó tính Pansy cũng phải đổ gục chứ nói gì là nữ sinh Hogwarts. Tiếc thay, Voldemort của em tuyệt hơn nhiều, nhan sắc của hắn vượt xa Diggory nha
"Đến đây thôi, em tự lo được, tạm biệt" đến một ngã rẻ Ame liền tách khỏi Diggory mà đi riêng, em cần phải đến sân Quidditch gấp vì thế không thể nén lại quá lâu
Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Dưới sân là đội nhà Slytherin, màu xanh lá đặc trưng của họ không rực rỡ như Gryffindor nhưng lại cư nhiên huyền bí một cách kì lạ. Ame lúc này mới thay đồ xong mà bước ra sân, song hành cùng tia chớp, em tự do ngồi trên cây chổi giữa không trung khiến hầu hết phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy.
Đợi đến khi Gryffindor bước ra, Ame mới hạ chổi tiến lại gần Marcus Flint, đội trưởng của Slytherin Quidditch.
"Em phải chiến thắng đấy, Princess of Slytherin" sau câu đấy thì cả đội nhà đều cười ngặt nghẽo, được rồi. Công chúa thì đáng buồn cười lắm sao? Không, cái đáng buồn cười là em có tí tẹo, khác gì cây kẹo mút dỡ giữa đám người khổng lồ đâu? Họ cười chiều cao của em đấy!
"Shut up, em sẽ chọi quả Snitch vàng vào miệng những người đang cười chiều cao của em, ngay thôi!"
"Được được, chờ em"
Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh bà mới dòng dạc nói "Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp"
Ame khẽ liếc mắt qua đội trưởng nhà mình, em thừa biết bà đang nói ai mà. Chỉ duy nhất anh trai này mà thôi, chúa tể chơi dơ của năm.
" Lên chổi!" Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.
"Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ..."
"Jordan!"
"Em xin lỗi" giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Lee Jordan cụp tai lại. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và được làm bình luận viên trận bóng ngày hôm nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư McGonagall.
"Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia,Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDORS GHI BÀN!"
Gryffindor hò reo hứng khởi còn lại Slytherin như bị ai lấy đồ vậy, khó chịu và la ó
Một ánh vàng xượt qua và ngay lập tức đã bị bóng người đuổi theo
"Tatsuki của Slytherin đã tìm thấy trái Snitch vàng! Oh Harry Potter đã đuổi theo!!"
Ame cố gắng duỗi tay cố vớ chạm vào trái banh vàng có đôi cánh nhỏ, theo sát phía sau là Harry Potter
"Anh Flint!" ngay theo tiếng gọi đó Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu cậu ta không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi. Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt
đền và dường như nó vẫn không khiến Sư Tử Vàng nguôi giận.
Vì hành động đó, Ame có thời gian bám sát hơn vào trái Snitch, cảm tưởng chỉ cần nó nhảy khỏi chổi liền trong tay là Snitch vàng. Nhanh chóng, Harry Potter trở lại bám sát sau Ame, khiến em gấp gáp chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy Snitch. Trong ánh nhìn của toàn bộ người trên khán đài, công chúa Slytherin nhảy xuống khỏi chổi bay lao về phía trái bóng vàng trước khi nó đổi hướng và cả hai đã cũng rơi xuống phía dưới. Trước khi chạm mắt đất 10m, Marcus Flint thành công đỡ lấy Ame trước khi em chạm đất gãy cổ thịt nát xương tan mà chết.
"Nhảy! Nhảy xuống rồi! Slytherin, tầm thủ của họ điên quá rồi! Thế mà dám nhảy xuống để bắt lấy Snitch!!"
"Em bị ngốc à? Sao lại dám nhảy xuống!?" đáp lại lời anh ta là cái bĩu môi của Ame
"Em phải cược chứ, nếu không Potter sẽ thắng mất" Giơ cao tay trái Snitch vàng, Ame thành công dành chiến thắng về cho Slytherin với tỉ số 170-60, dù cái cách này hơi báo và nguy hiểm với tính mạng bé nhỏ của em. Khi chân em chạm đất, đi được vài bước thì liên bị nâng lên bởi hầu hết cả đội Slytherin, họ tung hô em như một vị chiến binh thực thụ đã chiến thắng trở về sau cuộc chiến đấu cũng không quên xỉa xói khinh thường Gryffindor, cùng vị Potter nhỏ kia.
"Đây mới là Slytherin! Chúng mày không có tầm với đến nổi nghe chưa! Gryffindor" một cô nàng hướng mắt về Harry, nói to câu khinh miệt so sánh nhưng lại bị Ame đây sang một bên. Em đi đến với ý định bắt tay Potter
"Hay lắm Potter, câu bám sát tôi chỉ là vẫn còn kém. Hẹn vào trận sau, cúp nhà năm nay sẽ là của Slytherin rồi, đừng tranh nhé"
"Tất nhiên rồi" cả hai bắt tay nhau sau đó liền tách đi, ai bảo trên chiến trận thì không có tình bạn? Giữa thiên sứ và ác quỷ còn có thì vì sao họ lại không thể, điều là trẻ con chưa lớn, chúng ta thù hận nhau vì chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng kết thân vì những thứ như thế còn gì.
"Tuyệt vời bạn tớ ơi" Pansy lập tức chạy lại ôm lấy Ame, cô nàng đã rất thót tim khi em nhảy xuống nhưng lại càng vui mừng khi Ame an toàn và Snitch thuộc về Slytherin
"Mày quá liều mạng, nếu anh Flint không đỡ được thì sao!?" Draco nổi nóng đi đến, hoàn toàn tức giận vì việc liều mạng như một Sư Tử ngu ngốc của em. Dũng cảm cái lõi gì chứ, đều ngu ngốc và liều mạng như nhau "Merlin! Mày jọc hỏi dũng cảm của Gryffindor hả? Mày là SLYTHERIN, LÀ SLYTHERIN ĐẤY!"
"Được rồi Draco, dù gì cũng vì Slytherin thôi, đừng có lớn tiếng với Ame" Theodore can thiệp trước khi mọi chuyện tệ hơn, nhưng Draco lại trực tiếp bỏ đi khiến Blaise chật vật đuổi theo để giảng hòa giúp a-
"Cậu ta bị ngốc đấy, đừng quan tâm" Pansy lên tiếng an ủi cô bạn
"Tớ biết, Draco luôn ngốc như thế" Chơi với nhau từ bé, sao em lại không biết tính thằng chả đấy chứ, ngốc và cứng đầu như nhau thôi
.
.
.
Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp. Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt. Sau hôm đấy Draco và Ame cũng làm hòa với nhau, cả hai đều không chịu được việc người bạn thân nhất của mình im lặng xa cách với bản thân
"Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy, đứa con trai của Thần Sáng James Potter với năng khiếu bay của gia tộc mà lại để thua một đứa con gái" khi nói cái câu đó, cậu hướng về Harry Potter. Crabble và Goyle cười khúc khích. Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến bọn chúng. Kể từ trận Quidditch mà Slytherin chiến thắng, Draco cạy vào nó mà lên mặt vô số lần, cậu đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào sau đó lại là quay ra châm chọc Harry. Hầu hết cả Slytherin điều hưởng ứng theo Draco mà cười rất thỏa mãn
"Nào Draco, trật tự một chút cho tao làm việc" Ame thì bận tuổi mày tối mặt với đống sách vở chỉ để sau Giáng Sinh cái kì thi diễn ra em sẽ hoàn toàn lấy trọn vị trí đứng đầu.
"Mày học hơi sớm rồi đấy, không ai bảo với mày điều đó à?" Draco nhíu mày, cứ nhắc đến kì thi cậu lại khó chịu, vừa phải dành hết thời gian ở thư viện, vừa học đêm lẫn ngày như một mỏi sách Ravenclaw còn đâu là quý tộc thanh cao nhà Rắn. Chỉ tại không đứng đầu, cha cậu sẽ ắt thất vọng. Lucius đã luôn đứng top đâu trong bảng học lực của những năm trước, một vị trí không ai có thể soán ngôi mà
"Slytherin nhìn xa trông rộng, học sớm khỏe hơn"
"Er..." Draco chán nản chỉ muốn nằm dài xuống bàn nhưng thần thái quý tộc không cho phép cậu ta làm như thế. "Kẹo tao đâu?"
"Mày lớn rồi Draco, ăn ít thôi sâu răng ráng mà chịu" lèm nhèm là thế chứ vẫn đưa ra cho cậu bạn vài viên kẹo hạt dẻ, Ame rất giỏi ngoại giao- dù là trên trời dưới đất vào tay em đều là bạn bè chui từ hư vô mà ra.
Chàng mấy chốc đã hết giờ học Độc Dược
Một chàng thiếu niên năm tư trên người là áo chùng Hufflepuff bước vào lớp học độc dược của năm nhất, sao mà em không nhớ anh ta được. Cedric Diggory, chàng trai với nụ cười tỏa nắng mà dạo này đang hot bên nhà Lửng đấy mà. Chiến thần tin tức Pansy đã kể em nghe đủ điều về anh ta rồi.
"Ame, đi thư viện với anh chứ? Có một số điều ở Độc Dược anh cần hỏi em" ughhh...em nhớ rằng bản thân chưa cho anh ta gọi tên thánh của mình mà nhỉ? Cái tên tự tiện này—
"Diggory, anh là năm tư. Princess của bọn tôi chỉ vừa năm nhất thôi đấy" Draco không nhịn được mà châm chọc, nhưng cậu nào biết con trai độc nhất gia tộc Diggory là mặt bê tông cốt thép chứ!
"À..công chúa của mấy đứa là học trò của giáo sư Snape mà, cư nhiên sẽ vô cùng giỏi. Phải không?"
"Được rồi" Ame bất đắc dĩ đứng dậy, ôm theo một chồng sách, chỉ thiếu mỗi cái kính em sẽ là một mọt sách của Ravenclaw rồi. Nhìn cả hai đi cạnh bên nhau, cả trường đều có một ý nghĩ..liệu Chúa Tể Hắc Ám kia có phải đang bị cắm cho quả sừng dài 2m1 không? Chắc chắn là không rồi, Voldemort trong mắt Ame đẹp gấp trăm lần anh chàng họ Diggory kia. Đối với em, vẻ tổng tài bá đạo tuyệt hơn nhiều với chàng trai nụ cười tỏa nắng
"Tên điên, anh nghĩ cái gì mà để lông nhím vào Dược Lú Lẫn vậy? Não anh bị con cự quái nào dẫm bẹp rồi à?" Tại một góc thư viện yên tĩnh, người con gái gọi là Công Chúa Rắn Độc đang khó chịu với sự hạn hẹp về Độc Dược của chàng trai vàng nhà Lửng. Cái quái gì mà Thuốc Lú lại có lông nhím? Merlin hiện hồn còn sẽ bảo anh bị điên đấy!
"Haha..anh quên mất, xin lỗi, em chỉ lại cho anh đi" Cedric cười ngớ ngẫn, trưng ra biểu cảm blink blink để cầu nàng thơ trước mắt rũ lòng thương xót
"2 giọt nước sông Mê âm phủ (Lethe River Water), 2 nhánh Nữ Lang (Valerian sprigs), 2 gói Cỏ Hỗn Hợp (Standard Ingredient), 4 quả Tầm Gửi (Mistletoe berry)" Ame tận tình liệt kê nguyên liệu cho tên ngốc với vẻ ngoài điển trai kia, trông như một người chị đang giảng dạy cho đứa em trai ngốc nghếch chỉ phát triển giỏi về ngoại hình.
"Giải đoạn 1 là Thêm giọt nước sông Mê âm phủ vào vạc. Đun từ từ trong 20 giây. Thêm 2 nhánh Nữ Lang vào vạc. Khuấy 3 lần theo chiều kim đồng hồ. Nhấc xuống và vẫy đũa phép. Để lên bếp nấu lại trong 45-60 phút. Tuyệt đối không nhỏ lố nước sông Mê âm phủ, nếu không sẽ nổ"
"Khuấy lố 1 vòng cũng không được sao?"
"Được, nếu anh muốn điểm P Độc Dược và bị giáo sư cấm túc vì phá hỏng phòng học" Ame nhếch mép, đầy kiêu căng và khinh bỉ. Tính cách của một Slytherin ăn sâu vào máu, dù là em có thân thiện đến đâu thì vẫn không mất đi được vẻ kiêu căng đấy. "Giai đoạn 2, Thêm 2 gói Cỏ Hỗn Hợp và 4 quả cây Tầm Gửi vào cối. Nghiền thành bột mịn bằng chày. Thêm 2 nhúm của hỗn hợp nghiền nát vào vạc. Khuấy đều 5 lần, ngược chiều kim đồng hồ. Vẫy cây đũa phép để hoàn thành thuốc. Nếu làm đúng mọi thứ anh sẽ được điểm E hoặc O tùy vào màu sắc của dược"
"Em không có khuyết điểm gì à? Giỏi thế này cơ mà" Cedric đầy thắc mắc, chưa bao giờ thấy Ame một lần kém cạnh trong môn học gì, luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt các giáo sư thuộc Hogwarts. Đến vị giám thị khó tính nhất thì vẫn dễ dàng với em.
"Tất nhiên, không một khuyết điểm" Nếu như Voldemort ở đây sẽ thiết em từng là người sợ độ cao vô cùng, dù là đã khắc phục nhưng khi nhìn từ nơi quá cao xuống cảm tưởng máu của em vẫn sẽ đình trệ hoạt động, mặt mày xanh cắt không một giọt máu. Đó là lý do Ame hạn chế nhìn từ trên xuống dưới, bất quá là tự thao túng bản thân đây là ảo ảnh. Vì nguyên nhân đó, dù bỏ xa Potter trong trận Quidditch vừa rồi, em vẫn là bị cậu ta dễ dàng đuổi kịp. Không ai là hoàn hảo cả, đến Voldemort cũng thế, hắn ghét chổi bay và quyết định tự lực gánh sinh để bay, đó là lý do chưa ai thấy Voldemort sử dụng một thứ gì để bay trên bầu trời cả..chỉ có thấy hắn lơ lửng trên không bằng đôi chân ấy thôi, như một con ma chân không chạm đất ấy..khiếp lắm
Ame liếc mắt sang thấy rõ thằng Potter lang thang vô khu vực Hạn chế. Em đoán thế nào nó cũng bị đuổi ra vì nơi đó cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được vào và tất nhiên thằng Potter không có cái giấy cho phép là chắc chắn rồi. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.
"Đang tìm kiếm cái gì đấy, trò kia?"
"Dạ, không có gì ạ"
Bà Pince quản thủ thư viện vung cây chổi gà phủi bụi về phía Harry. "Trò liệu hồn ra khỏi chỗ này, mau! Ra!!!" Nhìn thằng đầu bò Gryffindor bị đuổi ra, Ame liền phụt cười. Thề với Merlin cái cảnh tưởng đấy buồn cười không nhịn được, nếu thằng Draco thấy chỉ có nước đem làm chuyện cười cho cả Hogwarts trong 2 tuần liên tiếp thôi.
"Ở yên đây đợi em một chút" Ame đứng dậy đi về phía hành lang nơi tụ tập 3 đứa nhỏ Gryffindor kia
"Mình không nghĩ là mình nghe lầm đâu Ron, ba mẹ mình rõ ràng đã nói về cái tên Flamel" Harry đang bàn bạc cùng với 2 đứa bạn của nó và chúng nó nói lớn đến mức Ame đủ để nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Flamel chẳng phải là Nicolas Flamel, một thuật sĩ người Pháp và nhà giả kim nổi tiếng người duy nhất được biết đến là người chế tạo ra Hòn đá Phù thủy, một chất huyền thoại với sức mạnh phi thường. Ông là bạn thân và cộng sự với Hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore trong lời nói của Voldemort à? Oh, thật bất ngờ khi đám nhóc này lại tìm thông tin về ông ta.
Ame chả buồn quan tâm nữa mà quay lại thư viện, im lặng đọc sách và học bài với Cedric, dù đôi lúc anh ta hay hỏi em những câu thật nhảm nhí như vì sao phải tồn tại Độc Dược và vì sao giáo sư Snape lại dạy môn đấy. Lạy hồn Merlin hãy giải thoát tấm thân bé nhỏ này khỏi tên ngốc mang vẻ ngoài hút gái này đi!
___
4752 từ=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro