51

Bước xuống từ con tốc hành mang màu đỏ cũ kĩ, vừa đặt chân xuống sân ga 9 ¾ đôi mắt em đã nhìn xa xăm khắp nơi. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của Voldemort thì vợ chồng Malfoy đã đi đến cạnh cùng với Draco

"Thân ái, Lord dễ bận việc trong Giáng Sinh này, ngài ấy giao con cho bọn ta chăm sóc" Narcissa cúi xuống cho vừa tầm với Ame, nhẹ nhàng nói rõ từng câu. Có lẽ cô sợ đứa nhỏ này nghĩ rằng Voldemort bỏ rơi nó, nghĩ rằng ngài ấy không thiết cần đến nó nữa.

"Vâng" Nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt em trầm đi một chút, lại thế nữa rồi- công việc. Hai từ đó lúc nào cũng luôn xuất hiện trong chuỗi ngày tồn tại của Ame, lúc nào cũng là ta có công việc riêng, khi nào xong sẽ đến chơi cùng con nhưng chẳng ai giữ lời hứa cả

"Vui rồi ha, Giáng Sinh năm nay có bổn thiếu gia Malfoy bầu bạn, nhất mày rồi" Draco thân thiết đi lại quàng tay qua vai Ame. Cả hai vốn đã thân thiết chẳng màn đến giới tính, hơn hết là Tatsuki lẫn Malfoy vẫn còn cái hôn ước vẫn chưa được giải trừ, cái hành động này cũng chẳng được xem là quá mức.

"Im đi Draco, đi mà chơi cái Quidditch mình mày đi, tao còn phải học" Ame nhiều cái bất mãn không muốn nói, cái gì mà tên Draco này yêu thích Quidditch quá vậy? Dù em biết là nó vui, nó hứng thú nhưng nó rất mạo hiểm còn gì, nhìn Ame là biết rồi. Cái cổ này suýt gãy vì nhảy từ trên chổi xuống, nếu không phải Flint đỡ kịp chắc em còn tồn tại a-

"Được rồi, hai đứa đi thôi. Chúng ta sẽ Độn Thổ để về Malfoy" Lời Lucius vừa dứt, Draco cá chắc là mình không nhìn nhầm về biểu cảm của Ame..er, mặt nó còn xụ hơn mấy đứa mới mất người thân nữa, chỉ là Độn Thổ thôi mà? Có gì đâu làm thấy ghê vậy—...

Xin lỗi, Draco sai rồi- thật điên rồ, cái cảm giác buồn nôn xộc lên tới óc khiến cậu phải níu chặt tay mẹ mình hơn, Merlin, cha bảo rồi chỉ sơ xuất buông tay thì ngày hôm nay Draco cậu sẽ trở về nhà trong tình trạng tay thiếu chân hụt!

"Haha, Draco, mặt mày còn xanh hơn tàu lá chuối rồi kìa, thiếu gia Malfoy sợ hãi Độn Thổ vậy sao?" Ame được dịp cười thẳng vào mặt thằng bạn, trong cái sự vui sướng đó thì em quên mất luôn nỗi nhớ nhung Voldemort và cả nỗi sợ khi nãy. Nhìn mặt thằng Draco bây giờ so sánh với lá chuối còn xanh hơn mấy lần, chậc chậc -chú Lucius biết chắc chú buồn lắm

"Câm đi!" Và Ame im thật, em chào Lucius và Narcissa sau đó lên phòng, có lẽ em nên dùng gương hai mặt hỏi thử xem cái tên suýt thì không mũi không tóc đấy đang ở đâu và làm gì, vì sao lại dám để em ở Malfoy trong kì nghỉ Giáng Sinh

"Ta tự hỏi có việc gì mà em lại liên lạc cho ta đấy" Bên kia chiếc gương là khuôn mặt không góc chết của Voldemort, Ame thấy rõ lúc hắn lia gương xuống bên dưới một chút- Vũng máu tanh tưởi dù cách xa trăm dặm chỉ nhìn qua màn hình cũng khiến em thấy buồn nôn.

"Ngài vừa làm gì mà dưới sàn nhà lại toàn máu vậy?" Em không nhịn được mà hỏi hắn, thật may mắn gì khuôn mặt ngàn vàng kia không dính một chút máu nào. Mà em cũng biết rõ, làm gì có chuyện người như Voldemort lại để thứ dơ bẩn ấy vương trên mặt hắn chứ

"Xử lý vài con chuột nhắt" Có Merlin cũng biết chuột nhắt trong lời hắn là lũ theo dõi hành tung do phe Ánh Sáng gửi đến, nghĩ đến cảnh tay chân chúng rời rạc mà em thấy thật đáng thương làm sao.."Mới đây thôi em đã nhớ ta rồi?"

"Không có, muốn biết ngài làm cái quái gì đến cả kỳ nghỉ Giáng Sinh cũng để em một mình"

"Nào, ta là để em ở với Malfoy mà? Sao lại một mình chứ"

"Đấy không tính!" Ame bĩu môi, nằm dài trên giường đây chán nản, Voldemort a Voldemort- nhan sắc có thừa, thông minh cũng hơn người, đừng có giả ngốc ba cái việc này chứ! "Ngài nhìn xem, có khác nào em đang làm phiền bố thằng Draco không chứ. Em biết ngài là Chúa Tể rồi nhưng đừng có ỷ quyền thế, người ta biết lại đánh giá cho" Thề với Merlin trên giường Arthur, em sẽ không nói đã biết bao nhiêu lần chú Lucius bị tên Chúa Tể đây lạm quyền mà giao cho công việc chất như núi đâu

"Haha, bởi vì ta là Chúa Tể Hắc Ám nên mới dám ỷ quyền lực đấy cục cưng à" vài tiếng cười phát ra, truyền vào tai Ame và liên tục lặp đi lặp lại trong não nó.

Ame: "...??" Wtf, What?? What happened?? Voldemort mặt tiền lạnh băng ngàn năm thế mà cười rồi!? Ý là cười mỉm, cười gian xảo, cười mất dạy không tính! Đây là cười thành tiếng, lại còn dịu dàng nữa! Merlin! Sống nhiêu đây đủ rồi, toại nguyện rồi..!

"Ame, em nghe ta nói không đấy?" Voldemort nhíu mày lại, trân bảo của hắn thế mà lại lơ lời nói của hắn à?

"A? Dạ? Ngài bảo gì cơ? Em đang suy nghĩ nên không nghe thấy" đôi mắt đỏ trong veo cùng nụ cười vô tri, nếu không nhìn mái tóc trắng, chắc nhiều người tưởng em pha ke danh tính công chúa nhỏ của Voldemort mất!

"Ngày Giáng Sinh ta sẽ về với em, tạm thời em cứ ở Malfoy chơi với Draco. Đợi gần Giáng Sinh rồi về trang viên sau" Voldemort mỉm cười, hắn dù bận bịu thật nhưng liên quan đến em thì luôn cố dành thời gian ra nhiều nhất có thể, bây giờ hắn vứt việc cho Lucius liệu có muộn không?

"Vâng, em biết rồi. Chúc ngài ngủ ngon, nhìn mặt ngài gian xảo quá, nhìn riết em sẽ gặp ác mộng mất" Ame học được cách bật lại hắn rồi, không còn nhút nhát như lần đầu nữa nhưng ít ra là thế trong em có sức sống hơn hẳn. Bây giờ em mới là sống, còn khi trước- chỉ được tính là đang tồn tại.

"Được rồi, em ngủ ngon"

"Voldy ngủ ngon, đừng giết người nữa- máu nhuộm đỏ cả tay ngài rồi"

Voldemort im lặng, nếu so với máu nhuốm tay hắn hiện tại, sao bằng màu đen đang dần ăn mòn trái tim em? "Ta biết rồi"

Sau đấy không còn tiếng nói chuyện nữa, mặt gương trở lại bình thường đi và Ame cũng suy nghĩ rất nhiều. Tay Voldemort ấy, đến bây giờ nem mới để ý rằng nó có vết chai sạm do cầm đũa phép lâu ngày, khi dòng máu đỏ dính đầy trên tay hắn. Em đã nghĩ rằng vì sao Voldemort phải làm như thế, giết người là niềm vui của hắn sao? Hay chỉ đơn giản hắn làm điều vì em, vì cuộc sống của cả hai? Càng nghĩ càng không hiểu nỗi cái tên đấy.

"Ame, mày ngủ chưa?" Tiếng gõ cửa đánh thức em trong dòng suy nghĩ, giọng của thằng Draco chứ ai.

"Rồi, đang ngủ" Ame lười biếng nhìn ra cửa sổ, miệng thì đáp lại dù em biết bản thân nên im và vờ ngủ thì hơn

"Mày còn thức con kia, mà- muốn đi xem cái này không? Tao trằn trọc nãy giờ để suy nghĩ có nên cho mày coi không đấy"

"Cái này là cái gì?" Ame bị tính tò mò kích thích liền mở cửa xem xem tiểu thiếu gia Malfoy định cho bản thân coi cái gì mà thần thần bí bí như thế. "Nửa đêm tự nhiên qua kiếm không phải thứ đáng giá dù có Merlin đào mồ sống dậy cũng không ngăn nỗi tao cho mày một Avada đâu, Draco"

"Yên tâm đi, mày sẽ thích nó" cậu kéo tay cô bạn thân đi về phòng. Ame khoảng mang các thứ sợ thằng này kéo em đi rồi đánh ngất bán qua Trung Quốc làm vật liệu cho nồi vạc của ai thì sao? Máu của hậu duệ Slytherin rất trân quý đó!

Draco mở tủ ra, bên trong là một cái trứng rồng mang màu xanh lục bảo. Càng nhìn càng thấy giống mắt thằng Potter đầu bù tóc rối, không lẽ thằng đấy nay đi đẻ trứng kiếm tiền? Merlin, cái đầu chết tiệt mi nghĩ cái gì vậy!

"Trứng rồng? Tao không rõ giống loài này, trông lạ quá" Ame thử sở vào, cái sần sùi như quả trứng gà, sờ khá đã tay đấy chứ đùa..

"Tao có thử tìm trong sách nhưng không thấy tư liệu liên quan" Draco đã đọc 3-4 cuốn sách về loài rồng chỉ để tìm kiếm mà cuối cùng vẫn là công cốc. Vì sự ham học bất thường đó, cha suýt tưởng cậu là thằng nào hóa trang thành...

"Có thể là hàng lai tạo chưa có trong sách, mày có nó ở đâu?"

"Tao nhặt được nó trong vườn, có một con rắn quấn quanh nó và khi tao đến thì con rắn chạy mất. Tao nghi nó là trứng rắn"

"100% không phải, nào có trứng rắn nào to hơn cái bản mặt mày không? Suy nghĩ thấu đáo lên...ờm không, có trứng của Tử Xà nhưng chắc là bự hơn nhiều" Ame chưa bao giờ thấy trứng của con Tử Xà Basilick ấy, bất quá tại nó là rắn đực nên không đẻ được!

"Tao từng nghĩ nó là trứng rồng nhưng chả biết của giống loài nào" Draco chán nản chống cầm, thật khó để biết được thứ này là trứng của con gì, nhưng nếu là rồng thì sẽ rất tuyệt

"Tạm thời mày dấu nó đi, tao sẽ thử hỏi Voldy vào hôm sau, chắc ngài ấy biết"

"Er..tao nghĩ phải kiếm chỗ bí mật hơn để giấu, cha tao mà biết được thì chỉ có toang chứ không có điềm lành" Cậu nhóc sợ cha mình biến quả trứng này thành trứng rán...hay đáng sợ hơn là vào vạc thân yêu của cha đỡ đầu.

"Bỗng dưng mai có trứng rán, tao về phòng đây, ngủ ngon Draco"

"Ngủ ngon, Ame"

Cô nàng bạn thân rời khỏi phòng cậu thiếu gia nhỏ Malfoy, mặt trăng hôm nay không có ánh sáng- khiến dãy hành lang thật tăm tối, nó dường như khiến em có chút sợ hãi khi tiếp tục bước đi một mình. Ame không sợ bóng tối, em chỉ sợ những thứ sinh vật kì lạ trong màn đêm của Rừng Cấm, chúng đáng sợ và có thể cướp đi sinh mạng bất cứ ai- em không phải Gryffindor dũng cảm không sợ chết, thứ em sợ nhất trên cõi đời là phải gặp thần chết để cùng xuống âm ti

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro