53
"Giáo sư, thầy làm thế là chết con rồi"
"Cam chịu đi, tiểu quỷ nhà con chỉ giỏi gây chuyện giờ phải nhận hậu quả"
Ame bị giáo sư Snape thân mến bắt xử lý cả một đồng dịch nhầy ốc sên, thứ nhớt nhát ấy khiến cho em phải nhăn nhó vì ghê tởm, dù biết là đống nguyên vật liệu trong độc dược chả cái nào nên hồn nhưng em vẫn cứ đam mê mà đâm đầu..ngu hết sức
"Draco, mày làm vương đống dịch ấy ra sàn rồi!"
"Mặc kệ tao!" Draco cũng phải chịu chung số phận với em, chỉ tại thằng Potter rách việc dụ dỗ cậu đi dạ du ban đêm vì cái trứng rồng đáng chết, không phải Malfoy này khôn khéo thì đã bị túm bởi giám thị rồi, Potter chết bầm!
"Hai đứa kia im lặng!" Bậc thầy độc dược khó chịu quát lớn một tiếng, đổi lại là trận im ru của hai đứa nhỏ sợ hãi y. Nhìn tụi nó chăm chỉ xử lý việc được giao- Snape cũng không để tâm nữa mà tiếp tục chấm luận văn.
Đó chỉ là một đêm trong một chục đêm bị cấm túc tại hầm nhà, Ame khi ăn sáng vẫn thường bị ớn lạnh khi nhớ lại đống dịch nhờn. Nó làm Theodore tưởng đồ ăn bản thân tự tay gắp cho có vấn đề. Tuần thi cử sắp đến, đứa nào cũng mệt mỏi ôn bài. Slytherin từ bao giờ đống đô tại thư viện hóa thành mọt sách cùng Ravenclaw. Chàng trai nụ cười tỏa năng Diggory vẫn luôn nỗ lực đến cạnh Ame, không vì là học hỏi thêm về độc dược còn là vì muốn nàng công chúa nhà Rắn yêu thích bản thân hơn. Ai mà không biết Cedric có tình ý với Ame chứ, chỉ mỗi em là không biết dù anh ta lộ rõ mồn một như thế, đúng là ở điểm này Gryffindor còn cảm thấy bản thân thông minh hơn em.
Học viên Hogwarts làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không, đối với Ame thì điều đó thật dễ dàng, em còn có thể khiến trái thơm mọc cánh bay vèo vèo cơ. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại, tất nhiên thì cô cũng chấp nhận một hộp đựng thuốc lá màu vàng chói sáng. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú, ai cũng sợ bị y nhìn đến lủng lổ trên người.
"Tao không nhớ mình đã vượt qua bài thi lịch sử thế nào nữa.." Blaise gục đầu xuống bàn, cậu thề rằng lịch sử luôn là thứ chả ai nhớ nỗi những sự kiện dài đằng đẵng, lại thêm trong tiết giảng đầy nhàm chán đấy có ai thèm nghe gì đâu
Tiếng cười ngặt nghẽo phát ra từ thiếu gia nhỏ Malfoy, cậu đang cười..sắp mất cả hình tượng, khiến Ame nhiều khi muốn Độn Thổ đăng xuất Trái Đất cho đỡ phải nhận làm người quen với Draco Malfoy.
"Mày cười kinh quá, Draco" Theodore nhíu mày, biểu cảm trên mặt là thập phần kì thị nhưng không nói ra. Parkinson gật đầu lia lịa như đồng tình kéo theo đó là cái bĩu môi "Tao không muốn nhận người quen với mày"
"Kì thi năm nay không khó, nhưng tao cược 10 Galleons thằng Draco mất vị trí đứng đầu" Ame cá chắc cô nàng biết tuốt bên Gryffindor sẽ cuỗm vị trí đó, suốt những tháng ôn thi em toàn thấy người ta ru rú trong thư viện làm bạn cùng Ravenclaw. Đáng tiếc cho một bộ não thông minh phải bầu bạn với hai đứa óc nho suýt rớt kì thi.
"Tao lại cá là Draco" Pansy đặt 10 galleons lên bàn "Nếu nó mà rớt vị trí đầu là cha nó sẽ thất vọng lắm cho xem" Lucius luôn tự hào rằng có thằng con trai giống y đúc bản thân, và cũng tin tưởng bộ não của Draco sẽ như y giành giật vị trí đầu bảng suốt 7 năm.
"Kèo này vui, tao cược Ame đầu bảng" Theodore rất chi hào phóng đặt hẳn 20 Galleons lên bàn "Công chúa Slytherin rất thông minh mà, tao sẽ không thua cược đâu"
"Dù không thích lắm nhưng tao cược là con nhỏ MudBlood bên Gryffindor" Blaise nghĩ rằng nó đủ thông minh để vào Slytherin nếu Hermione không quá ngốc và xuất thân Muggle
"Cái tụi chết tiệt này, tao sẽ đầu bảng thôi. Công chúa Slytherin tuổi gì ăn được tao, cả con Máu Bùn kinh tởm ấy nữa" Draco nhăn nhỏ mặt mày mà khẳng định, cậu chỉ sợ Ame vì nó có người chống lưng thôi chứ cậu cũng sợ nó thiệt
"Á à, thằng ranh con này. Mày bố láo với tao đấy à" chắc ai cũng biết máu nóng sôi sục trong cơ thể Ame rồi, con nhỏ này đôi khi nóng tính còn hơn cả McGonagall. "Tao oánh cho mày chừa nhé Draco" Ame lao vào bem thằng Draco ngay trên ghế, em thì có sợ ai ngoài Voldemort đâu, à thì giáo sư Snape thì có chút xíu sợ, chỉ chút xíu thôi không nhiều đâu. Mà vì sợ ổng nên phải đập thẳng con đỡ đầu của ổng thôi
"Con nít không nên trông thấy cảnh này" Blaise nhịn cười mà che mắt Pansy nhưng bị cô nàng hất ra và xỉa thẳng một câu vô mặt "Con nít cái mả cha mày"
"Ey ey Draco, làm gì thì làm chứ Ame có thương tổn là cha mày lãnh hết đó con trai" Nott thân thiện nhắc nhở khi thắng Draco có ý định túm tóc công chúa nhà Rắn
"Ai mượn mày thị uy quyền dùm nó đâu!" Draco bị Ame đè xuống ghế sa lông, trông biểu cảm nó phong phú vô cùng, từ tự mãn chuyển sang đau đớn rồi lại sang cay củ "Chừa cái tật bố láo nhe mày" Ame leo xuống khỏi người Draco ngay khi em vừa lòng khi hành nó ra bã. Mà nhìn lại mái tóc vuốt keo bị
em phá chành bành thì Ame lại cảm thán "Mày không vuốt keo đẹp hơn nhiều đấy chứ"
"Mày mới biết à? Lúc vuốt keo lên thẳng Draco cứ như cái bóng đèn sáng chói ấy, lóa mắt chết đi được" Blaise còn nhớ cảnh Draco đứng dưới cái bóng đèn, ánh sáng chiếu rọi vào đầu nó rồi phát đi khắp nơi.. Lúc đó Zabani đây tưởng nó là bóng đèn di động chạy bằng cơm
"Lũ thiếu thẩm mĩ, đấy mới chính là sự đẹp đẽ của quý tộc! Là phong cách quý tộc đó!" Malfoy giãy đành đạch dường như muốn cạo trụi cả đầu Blaise vì dám đem tóc nó so sánh với bóng đèn thấp kém, ít nhất cũng phải là kim cương bảo thạch chứ
"Ấy chết, tao có việc rồi. Gặp lại sau" Ame nhận ra bản thân vừa quên gì đó, gấp rút đứng dậy bỏ ra ngoài
"Bây giờ đã là giờ giới nghiêm rồi mà? Ơ hay, cái con này" Draco lại lèm bèm, nó là lo cho em thật nhưng không biết các diễn đạt. Dù gì Ame cũng là người bạn duy nhất của nó ở Thái Ấp từ bé, thân thiết và lo lắng là thường tình.
"Mà Draco, hôn ước của tụi bây sao rồi?" Blaise nhớ rõ Malfoy và Tatsuki có một hôn ước, khi hai đứa nó tốt nghiệp Hogwarts sẽ lập tức kết hôn chính trị. Đây cũng là vì lợi ích hai gia tộc lớn.
"Tụi tao chưa hủy hôn, nhưng tao biết thừa là Chúa tể sẽ không đồng ý việc này. Tử Thần Thực Tử ai mà chả biết ngài yêu chết đi được con Ame" Draco cũng không định kết hôn với Ame, cả hai thân thiết đến cỡ nào cũng chỉ dừng ở mức bạn bè, kì thực không thể hơn.
"Tao nghe cha bảo rằng, Chúa Tể ấy, ngài đã
dành rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm
Ame, cả hai hình như có mối quan hệ quen
"Tao nghe cha bảo rằng, Chúa Tể ấy, ngài đã dành rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm Ame, cả hai hình như có mối quan hệ quen biết từ rất lâu rồi thậm chí còn lâu hơn Draco" Cha của Pansy, một Tử Thần Thực Tử đã từng có nhiệm vụ cùng hầu hết thuộc hạ khác là tìm cho ra tung tích của Ame Tatsuki. Họ đã dành hơn 10 năm thậm chí là 20 năm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ đấy.
Ame biết hiện tại là giờ giới nghiêm nhưng lại chạy về phía văn phòng của Quirrell, có vẻ là chuyện quan trọng đến cả việc đi nhẹ nói khẽ em cũng quên.
"Quirrell" Cánh cửa phòng mở ra, Ame trực tiếp đi vào trong ánh nhìn của thuộc hạ.
"Điện hạ, có việc gì gấp rút sao?" Quirrell đang soạn tài liệu gì đấy, có vẻ là sắp gửi thư báo cáo cho Voldemort
"Ta nghe Hagrid kể với đám Potter rằng ngươi đã có cách chế phục con chó ba đầu đấy" Ame ngồi xuống ghế tự rót cho bản thân tách trà nóng
"Đúng là như vậy, lão ta kể cho bề tôi nghe trong lúc quá phấn khích. Bề tôi chỉ đang vừa định gửi thư cho chủ nhân thôi" Quirrell đã phải tốn quả trứng rồng để dẫn dụ lão ta nói ra bí mật đấy
"Voldy định làm gì tiếp theo?"
"Cái này.. Bề tôi cũng không rõ, chủ nhân không nói gì về kế hoạch tiếp theo cả..chỉ dám nói rằng chủ nhân có thể sẽ tổng lực lượng đánh vào ngục Azkaban để giải cứu những người bị bắt giam"
"Được rồi, hành động trong đêm nay đi, tụi Potter chắc chắn sẽ can dự. Mi phải cản chúng lại trong khi ta đang lấy hòn đá" Ame tự cho bản thân một dược Lão Hóa, và khoác lên mình cái áo chùng đen và cái mặt nạ che dấu đi khuôn mặt.
"Bề tôi đã hiểu, điện hạ xin hãy cẩn thận" Quirrell cúi chào em trước khi Ame rời khỏi phòng mà không hay biết rằng nụ cười quái dị đã treo trên môi tên bề tôi thấp kém này.
...
Ame dễ dàng vượt qua tất cả chướng ngại vật mà đi thẳng vào trong căn phòng ở lầu ba, nơi mà con chó ba đầu canh gác. Đúng như đã nghe lỏm từ trước, một chút tiếng nhạc du dương đã khiến nó ngủ say như chết. Em nhảy xuống trong cái hố tối thui phía sau con Flufffy, tiếp đất bằng bàn tọa và không quá đau lắm vì ở dưới dường như có lớp bề mặt cỏ êm ái đỡ lấy em. Nhưng không quá may mắn khi chúng đang quấn quanh chân không cho Ame cử động
"Tấm-lưới-Sa-Tăng à? Ẩm ướt và tối tăm..Lumos" ánh sáng phát ra từ cây đũa phép trong tay khiến cho những dây leo quấn chân em nhanh chóng buông ra và rụt đi trông thấy, đi dọc theo con đường thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của em. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu, và cuối con đường là ánh sáng. Trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.
Ame chậm rãi đi qua căn phòng, em quan sát cánh cửa một chút thì biết ngay nó đã bị khóa và chìa khóa thì đang trên cổ lũ chim bay kia. Ame thuộc họ Tatsuki và là Slytherin, em chưa bao giờ có kiên nhẫn xách chổi dí từng con một để xem chiếc khóa nào đúng, liền quan sát ổ khóa một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lũ chim bay.
"Accio Chìa Khoá" hàng loạt chìa khóa rơi cả vào tay em, Ame chỉ lấy cái cần lấy rồi quẳng trả lại cho lũ chim tự tìm cách đeo lên cổ, đôi khi em cũng thấy mình ác lắm nhưng đây là vì việc trọng đại nên ác chút chắc không sao
Cánh cửa mở ra. Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi em không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng, Ame đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn em và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng.
"Phiền quá đi mất, tại sao phải chơi cờ chứ!" Cái Ame dở tiếp theo chính là chơi cờ, đó là lý do em chấp nhận mọi loại trò chơi hóc búa chỉ từ chối chơi cờ với Blaise. Em thở dài trong bất lực và mệt mỏi
"Điện hạ" ngay sau tiếng thở dài là Quirrell xuất hiện
"Ngươi đây rồi, mau, kiếm đường đi một mạch đến hòn đá đi. Ta ghét nhất là chơi cờ đấy" Ame nhíu mày khó chịu, thật may mắn vì Quirrell hắn có cách bỏ qua luôn căn phòng này mà đến nơi kế tiếp.
"Hãy đi thẳng, bức tranh ấy luôn ưu tiên cho Xà Khẩu, thưa điện hạ" Quirrell chỉ đường cho Ame xong thành kính mà cúi đầu "Bề tôi sẽ cản chân lũ nhóc cho ngài"
"Tốt lắm, ta suýt quên mất mình là Xà Khẩu" Ame đi theo chỉ dẫn của Quirrell đến nói chuyện với bức tranh có ký hiệu mãng xà, nó thân thiện chỉ dẫn cho em một con đường tắc dễ dàng đến với thứ cần tìm.
Căn phòng cuối cùng, kho gỡ chiếc mặt nạ ra chiếc gương Ảo Ảnh đã phản chiếu hình bóng em trong đó, rất nhiều cảnh tượng đã diễn ra, em thấy bản thân mình lúc còn bé đang vui vẻ cười đùa cùng một nam nhân với đôi máu đen sâu hun hút cảnh tượng lại là cô nhi viện, rồi lại thấy bản thân được đỡ lấy khi nhảy xuống khỏi chổi ở Hogwarts sân trường. Em biến mất rồi lại trở về bên người đó, đôi mắt đỏ chứa đầy sự dịu dàng và dung túng. Lại chuyển cảnh, em thấy nam nhân đó, như điên dại mà quỳ gối trước thân thể em ngủ say trên giường, không rõ là ngủ hay là sinh mệnh đã không còn khi thật nhiều vết thương ẩn sâu trong lớp váy trắng ấy, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, yên bình và thân thản sao?
"Nói với ta rằng đây không phải là mơ đi, em ấy vẫn còn sống, vẫn đang mỉm cười bên cạnh ta đúng không? Lucius"
"Lord...tiểu thư Tatsuki, đã mất rồi, ngài ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi- một chút sinh mệnh cũng không còn"
Trái tim em dường như quên đập đi vài nhịp, đầu bắt đầu đau như búa bổ, từng mảng kí ức cứ tràn vào tâm trí.
"Lucius, em ấy sẽ trở lại đúng không, Ame là cơn mưa mà—"
"..vâng, em trở lại rồi. Tom của em" từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống khuôn mặt lăn dài theo gò má, em nhớ lại tất cả rồi, nhưng đau đớn quá. Tom của em đợi em đằng đẵng nhiều năm trời như vậy sao? Một chút oán than cũng không có, chỉ còn lại là dịu dàng và dung túng. Hòn đá đỏ như máu đã vào trong tay em, màu sắc tựa như đôi mắt của em, một li cũng không sai lệch.
"Điện hạ, trên tay ngài.." Quirrell đi vào căn phòng ngay khi kiềm chân lại 3 đứa Gryffindor kia
"Là hòn đá, ta có nó rồi.." Ame định sẽ đưa nó lại cho Voldemort, Tom của em ấy, chắc chắn sẽ không làm việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người đâu. Hắn yêu em lắm mà
"Chúc mừng ngài..điện hạ thân mến"
"Ame! Đằng sau!" Giọng nói của Potter đánh thức em khỏi suy nghĩ, Ame đang quay mặt về chiếc gương và dường như mất cảnh giác đi rất nhiều, khi em quay đầu lại- con dao găm sắc bén găm sâu vào lòng ngực em. Mọi thứ trước mắt Ame dần mờ đi, hòn đá trên tay cũng bị lấy mất bởi tên thuộc hạ em đã tín nhiệm.
"Quirrell..-n-ngươi" cảm giác đau đớn khi con dao găm xoáy một vòng trong thớ thịt khiến em đau đến rướm nước mắt, dòng máu đỏ thắm đẫm áo sơ mi trắng, chiếc mặt nạ trong túi áo chùng rơi ra và chạm xuống nền sàn và vỡ nát từng mảnh
"Người rất thông minh, điện hạ..khi người nghi ngờ ta vào lúc đầu nhưng ta không nghĩ dáng vẻ rrung thành tận tụy đấy lại lừa được người" Quirrell buông dao găm ra, lùi ra xa với cây đũa phép trên tay và hòn đá phù thủy.
"Ráng chịu một chút, làm ơn, một chút thôi cụ Dumbledore sẽ đến đây" Harry nhanh chóng chạy sang đỡ em, gấp rút tìm cách cầm máu và liên lạc cho các giáo sư.
"Potter..-túi áo chùng của tao, chiếc gương..đập vỡ nó" Ame muốn dùng cách đó để báo hiệu đến Tom, vì không còn đủ tỉnh táo sử dựng khóa càng để trở về bên cạnh hắn nữa, em sắp ngất đi vì thiếu máu rồi.
Harry nhanh chóng làm theo và đập vỡ chiếc gương hai mặt, nhanh chóng rút đũa phép chắn trước nó. Slytherin hay Gryffindor cũng được, trong tình huống nguy cấp cả hai chính là đồng minh, là bạn bè, học sinh của cùng một ngôi trường.
"Tránh ra đi Potter, mày không phải đối thủ của tên khốn đó..chạy khỏi nơi này" Ame cắn môi đứng dậy, siết chặt đũa phép trong tay "Crucio!" Lời nguyền tra tấn đã phát ra nhưng Quirrell chạy đi quá nhanh, hắn đã biến mất nhỏ vào Khoá Cảng
Trong mắt em tất cả dần chuyển thành màu đen tăm tối, như rồi xuống vực trượng không đáy. Ame ngã xuống nền sàn nhà đã thấm đẫm màu máu tanh tưởi. Cuộc đời chiến sĩ, thế là hết...-đau vãi c*t!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro