54

Đôi mi nhắm chặt, thân xác em vẫn còn hơi ấm trên nền sàn lạnh lẽo. Đôi tay nhỏ bé ấy lại cố nắm chặt lấy chiếc mề đay, em trông chờ vào sự xuất hiện của người kia sao? Không rõ nữa, ý thức em chỉ còn như sợi tơ mỏng, nó bập bênh không rõ sẽ thế nào. Em đã ngã xuống, trong ngực vẫn cắm chặt là con dao găm khắc phù thủy, nó như rút cạn cả sinh mệnh em. Thứ cuối cùng em nghĩ đến vẫn lại là hòn đá phù thủy bị lấy mất, em đã nghĩ rằng nó thật sự quan trọng với Tom, vẫn tin vào lời Quirrell nói- hắn cần nó, Tom Riddle cần hòn đá phù thủy rất nhiều. Ký ức em cứ như con suối, nó chạy quanh đi quẩn lại từng dòng thời gian bản thân từng trải qua, từng giọt nước mắt phải rơi xuống cũng như từng nụ cười thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Bản thân em lại lạc vào nơi đã từng đi qua, căn nhà nhỏ đầy sách cùng vạc điều chế của Salazar, căn phòng nhốt tối tăm của cô nhi viện, ngục lao mà bản thân phải chịu đầy thương tích do Bellatrix. Hay lần đầu sau nhiều năm em gặp lại Tom. Tất cả đều chạy qua như thước phim ngắn trong cuộc đời dài đằng đẵng của Ame. Nhưng cái khiến trái tim em ngừng hẳn đi nhịp đập chính là khung cảnh Tom Riddle trong cái ngoại hình gây khó ăn mất ngủ chỉ huy cả quân đoan Tử thần Thực Tử, hắn mất nhân tính giết chóc khắp nơi và để rồi đến cái mộ phần an táng cho bản thân cũng không! Cái thân xác cứ thế tan biến thành tro bụi trong sự hân hoan của lũ người. Ai mà biết được kẻ đau lòng nhất chỉ có em chứ..

Cảm giác lạnh dâng lên như thể em đang nằm kế bên một hòn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nhưng nó lại khiến em dễ chịu mà vô thức dụi cả gò má vào. Nhưng khi đôi mắt mở ra dần và thích nghi với ánh sáng, trước mắt em lại là một bức tường thịt..cơ nào ra cơ đó, lạnh lạnh mát mát khiến Ame cũng chẳng muốn rời. "Em tỉnh rồi?" Giọng nói phát ra, Ame ngẩng đầu đập vào mắt em là nam nhân em yêu thích cả đời kia.

Ame ngồi dậy, lồng ngực em đã không còn cắm dao nữa, nhưng cảm giác đau nhói vẫn còn đó "Tom.."

"Được rồi, ngủ tận 3 ngày- đến giờ phải mắng em thôi, ai cho em đến chỗ nguy hiểm thế? Đã vậy còn tin tưởng một kẻ không đáng, nhìn xem. Chậm thêm chút là em không còn nữa rồi" Hắn trách cứ em nhưng cũng là muốn tốt cho em, nếu Tom đến trễ hơn một chút nữa, thứ hắn nhận lại sẽ chỉ là thân xác không còn hơi tàn của em.

"Tom Riddle..anh nói xem, anh cần hòn đá phù thủy để làm cái gì? Anh đã hứa rồi còn gì? anh đã hứa sẽ không vung đũa phép đối địch với thế giới này nữa!" Tay em siết chặt tấm ga giường, ai mà biết được Ame sợ hãi đến nhường nào khi nghĩ đến viễn cảnh Tom Riddle sẽ biến mất, sẽ trở thành một gã mặt rắn đầu trọc bị đánh bại bởi phe ánh sáng và biến mất vĩnh viễn!

"Ta không nhớ mình từng hứa sẽ không vung đũa phép đối địch với thế giới đấy..nhưng ta có thể khẳng định với em, ta không cần hòn đá nhảm nhỉ đó" Tom im lặng một chút sau đó mới nói tiếp "Ta cần quyền lực, em biết điều đó rõ hơn ai hết, nếu ta không có quyền lực. Tất cả công sức bỏ ra suốt chừng ấy năm sẽ là vô vị"

"Vì sao phải là quyền lực? Vì sao không phải một cuộc sống yên bình thôi? Em không hiểu, Tom..em không hiểu vì sao anh lại chấp nhất với quyền lực đến thế" Nước mắt Ame cứ thế rơi lã chã, lăn dài trên gò má rồi rơi tí tách xuống giường ấm nệm êm "Nào, đừng khóc, em phải hiểu chứ..không có quyền lực ta cũng sẽ không có em..nếu không có cả hai, ta chỉ là một kẻ máu lai tầm thường chứ không phải phù thuỷ vĩ đại nhất từng sống"

Ame mím môi, em ôm lấy hắn. Tom của em, sao em lại không nhớ rằng nếu không có quyền lực sức mạnh của hiện tại, hắn chỉ sẽ lại là một đứa trẻ bị chà đạp bởi Muggles chứ "Là gì cũng được, anh có trở thành ai đi nữa cũng được. Chỉ xin anh giữ lại bản thân tính mạng" Ame tựa đâu vào vai hắn thủ thỉ "Anh đã làm rất tốt, Tom của em" anh đã giữ được em, đã thành công giữ lại phần nhân tính và cũng đã làm rất tốt việc cố gắng trở nên quyền lực nhất..

"Ta biết, ta đã làm rất tốt. Ta có em, có mọi thứ ở hiện tại" Tom đặt nhẹ lên trán trân quý của hắn một nụ hôn thoáng qua "Nhưng so với việc của ta, em có công hơn thảy. Em đã cứu ta, rất nhiều lần và cũng đến bên cạnh ta..ngay lúc ta tuyệt vọng nhất, cảm ơn em" lời cảm ơn của Chúa Tể là thứ xa xỉ nhưng Ame là ngoại lệ, hắn không tiếc bao nhiều lời cảm ơn với em cả. Vì có sự tồn tại của em, mới có hắn của ngày hôm nay

"Khụ..khụ" vài tiếng ho thu hút sự chú ý của cả hai, Severus Snape từ bao giờ đã đứng ở cửa, trên tay là đủ loại độc dược "Bề tôi đã mang đến cho ngài, dược dinh dưỡng, dược bổ máu, dược an thần và cả dược 'chống liều mạng'" hình như y là đang kháy vào việc Ame trốn mạo hiểm lên lầu 3 rồi bị Quirrell cho một nhát xém về trời thì phải..

Ame thâm tâm hoảng loạn núp trong lòng ngực Voldemort "Severus, ngươi cứ để đó. À phải rồi, gấp đôi bài tập độc dược cho công chúa nhỏ đi, Ame cần bỏ thời gian làm bài tập thay vì liều mạng như Gryffindor" người em tin tưởng thế mà còn ác hơn cả Snape, double bài tập luận văn 7 thước anh...khốn nạn

"Cung kính không bằng tuân mệnh" Snape còn vui hơn cả trẩy hội khi nghe Lord nói thế vốn dĩ ông còn đang định đưa lên ý kiến tương tự kia mà

Công chúa nhỏ oán hận mà ngắt nhẹ vào làn da của Voldemort, dù đau đấy nhưng hắn không tỏ ra gì cả, chỉ cười xoà rồi ân cần bảo "Em thí nghĩ vẫn nên chuẩn bị tinh thần một chút, Severus rất giận khi em liều mạng như thế. Phải biết, sau Lily em là cái quan trọng nhất còn lại của y" nhưng bỗng dưng khuôn mặt của hắn trùng xuống đi trông thấy "Còn về tên phản bội, ta bằng mọi cách cũng lôi về cho em xả giận" Hắn xót xa xoa nhẹ lên lồng ngực, nơi vừa khi trước lãnh trọn một dao kia.

"..nói thật đi Tom, thâm tâm anh đang xem xét việc cái nón phân loại có nhầm khi nghĩ em là một Slytherin không kìa"

"Lộ rõ vậy sao? Ta tưởng mình đã dùng Bế Quan Bí Thuật rất tốt rồi chứ" Tom không phủ nhận, hắn thừa nhận

"Anh đang nghi ngờ công nhận em là một Slytherin của Salazar Xà Tổ! Merlin chết tiệt, em phải vạch não anh ra xem bên trong là gì mà anh lại gan đến thế" Ame nghiến răng ken két tỏ vẻ giận dỗi, đã tính ngắt mạnh hơn vào eo hắn nhưng lại thôi, ngắt xong thì em lại là người xót chứ ai, cam chịu..

"Nào nào, trước hết em nên nghe về điều này, giữ bình tĩnh của em nhé" nghe Tom nói thế, cả người Ame căng thẳng vô cùng "Lão Khọm chết tiệt cộng 170 điểm cho bộ ba Tam Giác Vàng Gryffindor vì hành động dũng cảm đêm đó, hiện tại thì đã ngang ngửa với số điểm của Slytherin." Lời hắn nói như sét đánh giữa trời quang, Ame cảm thấy bản thân muốn gục ngã, những gì mà em cố gắng làm từ đầu năm đến giờ đều thành công cốc, cúp nhà đã mất, vinh quang cái khỉ gì chứ

"Em không cam tâm, đúng là thằng Potter đã giúp em nhưng không có nghĩa là hai đứa bạn của nó cũng được cộng điểm!" Ame bĩu môi, em đang muốn Voldemort nhúng tay vào giúp đỡ

"Em nói đúng, bởi thế ta đã thương lượng với lão, về việc công chúa nhỏ của ta đã phát hiện ra cả một con đường đi xuyên qua hai thử thách một cách dễ dàng và nó đồng nghĩa với việc Weasley và Granger không thể cho điểm vì chính Potter đã tìm thấy em bằng cách đi qua đường bí mật đó" Nhìn ánh mắt lấp lánh như muốn phóng ra ánh sáng cùng muôn vàn câu ca tụng của em khiến hắn phì cười "Vì thế, Gryffindor cộng 100 điểm, giữ hạng 3 và Slytherin chiếm lấy cúp nhà bảy năm liên tục"

"Yay! Tuyệt vời!" Ame vui mừng nhảy cẫng cả lên suýt quên mất đây là trên giường, mọi đau khổ khi nghe tin phải làm bài tập độc dược vài tất anh đã được bù lại thành niềm vui sướng khi chiến thắng. "Vui mừng ít thôi, em còn phải tịnh dưỡng và khi trở lại trường học phải làm bài tập đấy" cái đm, câu nói của hắn phá tan luôn tâm trạng em rồi. Khốn nạn Voldemort!

____
Thế là hết quyển 1 trong seri Harry Potter 7 quyển=) hãy đón chào những chapter mới của quyển 2 nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro